14 ngày đáng nhớ

Đời sống & Lao động | D.T | 16:56 19/03/2020

LDNA+ 14 ngày là số ngày cách ly tối thiểu mà những người trong bài viết này đã trải qua khi trở về Việt Nam trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Với nhiều người, đây là một trải nghiệm không bao giờ quên.

 
“Học kỳ quân sự” đặc biệt
Vũ Việt Linh (Hà Nội), một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi trở về từ Cộng hòa Séc đã gọi quãng thời gian cách ly của mình như vậy. Linh đã chụp lại ảnh toàn bộ hành trình đi cách ly của mình, đăng kèm những ghi chú dễ thương cho từng bức ảnh và chia sẻ lên facebook cá nhân. Album này đã nhận được gần 25 nghìn lượt chia sẻ. Trước đó, khoảng cuối tháng 2, ảnh và bài viết của chị Phan Thảo Vinh (Nam Đàn) về những ngày cách ly tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Tây Sơn cũng thu hút được hơn 30 nghìn lượt chia sẻ. Người đọc không khó để tìm thấy những niềm vui, sự ấm áp và lòng biết ơn đầy ắp trong những học kỳ quân sự đặc biệt đó.

Phòng sinh hoạt thường xuyên được phun khử trùng

 

Tôi gặp Lê Thị Tường Vy (sinh năm 1996, TP. Vinh) 1 tuần sau khi Vy trở về từ địa điểm cách ly của Sư đoàn 308, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Vy nhớ lại: “Phải hơn 10 giờ đồng hồ chờ đợi làm thủ tục và kiểm tra sức khỏe ở sân bay, em mới được lên xe đưa về điểm cách ly. Người dân mệt lả, nhưng chắc chắn những người làm bộ phận an ninh, đưa đón, sắp xếp, kiểm tra... còn mệt hơn gấp nhiều lần. Xe của em có 28 người, người nào cũng mang rất nhiều hành lý. Họ phải mặc đồ phòng hộ kín mít cả ngày, liên tục bốc vác những vali hành lý nặng lên xe, lên tầng... Sau thu xếp chỗ nghỉ ngơi và thức ăn cho bọn em xong, họ còn phải đón thêm nhiều đoàn khác nữa, dù lúc đó đã hơn 12 giờ đêm”.

Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho người bị cách ly

 

Khi kể về những ngày ở trong khu cách ly, gương mặt bầu bĩnh của Vy trở nên rạng rỡ: “Em không thể ngờ ở khu cách ly bọn em lại được chăm sóc chu đáo như vậy. Khu vực cách ly được chia nam riêng, nữ riêng. Một ngày bọn em được ăn 3 bữa đúng giờ, bữa sáng được chọn món, bữa trưa và tối là cơm với đầy đủ rau, thịt, canh... Tất cả các nhu yếu phẩm đều là hàng đảm bảo chất lượng và phát miễn phí. Bất cứ ai có nhu cầu mua thêm gì có thể nhờ các anh lính mua ở ngoài vào. Mỗi ngày, những người lính này phải nấu ăn, dọn vệ sinh, phục vụ hàng trăm con người xa lạ với hàng trăm tính cách và nhu cầu... nhưng họ luôn giữ thái độ điềm tĩnh, vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người”.
Cùng cảm nhận, Nguyễn Thị Bình (Cửa Lò) nhận xét: 14 ngày tại điểm cách ly Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Tây Sơn là 14 ngày tôi được sống lại quãng thời gian sinh viên ở trọ trong ký túc xá. Ngay khi vừa mới vào, các thành viên đã nhanh chóng thành lập các group chat online của phòng, của tầng. Từ những group này, mọi người nhanh chóng kết thân với nhau, tìm đồng hương và “cứu đói” cho nhau những gói mì tôm lúc đêm khuya. Mặc dù được khuyến cáo không nên ra ngoài nhiều nhưng những ngày nắng đẹp, mọi người vẫn được phép xuống sân chơi thể thao theo từng nhóm nhỏ. Lúc ở phòng thì cùng nhau trò chuyện, hát hò... Chị Bình kể: “Tôi đã trải qua một ngày 8/3 đầy ý nghĩa cùng những người lính và bạn bè. Tối hôm đó, dưới sân trường, những người lính đã hát tặng chị em bài hát “đường đến ngày vinh quang”. Còn chúng tôi, từ trên ban công, xúc động đón nhận món quà giản dị”.
 
Tình quân dân
“Châu Bùi”, một fashionista có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ đã đúc kết 14 ngày cách ly của mình là: Quãng thời gian sống chậm hơn để trưởng thành hơn, để nhìn thấy nhiều yêu thương quanh mình hơn. Cũng vì yêu thương, chị Nguyễn Thị Bình dũng cảm nhận lời đưa em bé mới 6 tháng tuổi, con của bạn mình về Việt Nam trước, dù chị chưa từng làm mẹ. Cũng vì yêu thương, 11 người ở cùng phòng với chị Bình thay phiên nhau cùng chăm sóc, dỗ dành bé. Ngay cả những chú bộ đội trẻ măng cũng liên tục hỏi thăm sức khỏe, sẵn sàng đi mua bỉm, pha sữa cho bé. Cùng vì yêu thương, mọi người trong phòng sẵn lòng góp tiền để giúp nhau mua vé về quê.

Bình yên trong khu cách ly

 

Nếu như trước đây, tình quân - dân được nghe nhiều qua sách vở. Thì giờ đây, trong cuộc chiến chống dịch, tình quân - dân một lần nữa được thắp lên. Điều đó được thể hiện qua những hộp cơm có ghi dòng chữ “Em yêu tất cả các chị”, lời chúc “âm tính và khỏe mạnh” nhân ngày 8/3; qua những câu chúc ngủ ngon trước giờ đi ngủ, qua những tin nhắn hỏi thăm hàng ngày: “Mọi người có ổn không? Có thoải mái không? Cần hỗ trợ gì không?”...

Người dân chơi thể thao trong điểm cách ly - Ảnh Nguyễn Thị Bình

 

Trực tiếp phỏng vấn, tôi nhìn thấy sự xúc động long lanh trong mắt Vy và Bình khi họ kể về khoảnh khắc chia tay khu cách ly. Bình xúc động: “Xe rời trường, ai cũng ngoái lại nhìn những người lính với sự tiếc nuối và biết ơn. Chúng tôi biết rằng, những người lính đó cũng đang rất buồn khi phải nói lời chia tay. Chỉ mong sao quân và dân sẽ cùng nhau chiến thắng trận chiến này...”. Còn với Tường Vy, cô đã tìm thấy hình ảnh người lính Cụ Hồ trong tưởng tượng khi tiếp xúc với vị trung đoàn trưởng nơi cô cách ly. “Khi biết mọi người âm thầm quyên góp tiền để gửi tặng trung đoàn trước khi chia tay, chú ấy đã từ chối và nói: Cơm chúng tôi ăn là của dân, áo, mũ chúng tôi mặc cũng là của dân vì thế, việc đứng đầu sóng để phục vụ, bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng tôi” - Vy nhớ lại.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO