Bản Mông phủ đầy... Proximăng

Văn hóa & Giáo dục | Tiến Đông | 11:06 08/01/2020

LDNA+ Đã có thời, những bản Mông nằm vắt vẻo trên đỉnh núi, quanh năm mây phủ. Đến nỗi những mái nhà lợp gỗ sa mu cũng phủ đầy rêu xanh. Thế rồi, khi những cánh rừng sa mu cuối cùng lùi dần vào ký ức, những mái nhà truyền thống ở bản Mông được phủ lên những tấm Proximăng hay mái lợp tôn màu xanh, đỏ đưa dưới xuôi lên hệt như những thứ pàng tau (hoa văn), chằng chịt trên ta - so (váy - áo) người phụ nữ vốn chẳng ăn nhập vào đâu…

 
Trầm mặc trong sương núi
Biết tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về những mái nhà truyền thống của người Mông nơi miền núi cao này, ông Phan Văn Mạnh - Trưởng phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn cầm bút vạch ra trên giấy mấy con đường và bảo, muốn tìm hiểu về mái nhà truyền thống của người Mông thì một là đi theo đường Quốc lộ 7 lên cửa khẩu Nậm Cắn, không thì ngược vào xã Tây Sơn rồi vòng qua Mường Típ, Mường Ải để xuống Na Ngoi; hoặc đi qua Phà Đánh vào Huồi Tụ, Mường Lống, Keng Đu… đó đều là những địa bàn có đông người Mông sinh sống. Vào đó, cứ nhằm hướng núi cao mà đi tới ắt sẽ gặp những bản làng Mông nằm ẩn khuất trong mây. Nhưng rồi ông Mạnh tặc lưỡi, bây giờ tìm được bản Mông với những mái nhà truyền thống còn nguyên vẹn thật khó.
Lịch sử người Mông ở xứ Nghệ gắn liền với những cuộc du canh, du cư. Trong suốt chặng đường lịch sử đó, người Mông phải đứng trước bao biến cố, bao thế lực thù địch, để sự tồn tại và phát triển. Người Mông chọn vị trí dựng nhà, lập bản chót vót trên núi cao, nơi luôn có mây mù bao phủ quanh năm. Đó cũng là lý do khiến ngôi nhà của người Mông thường thấp, lợp và thưng vách bằng những tấm gỗ sa mu được chẻ rất khéo để có thể chống chọi với sương lạnh.
Cũng như các dân tộc khác, làm nhà là một trong những việc hệ trọng trong đời sống của người Mông. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi che nắng, che mưa, nơi cư ngụ của cả gia đình, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh riêng có của người Mông.
Từ thị trấn Mường Xén, tôi chọn đi con đường theo hướng Tây Bắc để ngược vào Mường Lống. Đến Huồi Tụ, lên cao dần, hình ảnh những bản làng người Mông đã hiện ra rõ nét. Tiếc một nỗi, thay vì những mái nhà sa mu trầm mặc bên vách núi như những năm trước, bản Mông bây giờ nhuốm một màu xám xịt của tấm lợp Proximăng, thi thoảng lại chen vào mấy ngôi nhà lợp tôn màu xanh đỏ.

Những mái nhà Proximăng xám xịt khiến cho không gian văn hóa bản Mông tại thung lũng Mường Lống mất đi vẻ hấp dẫn - Ảnh: Tiến Đông

 

Sau hơn 50 cây số đường rừng, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Mường Lống, đây là một nơi khá đặc biệt ở mảnh đất Kỳ Sơn. Nó đặc biệt bởi hai lẽ. Thứ nhất đây là khu vực thung lũng duy nhất nằm trên nền núi cao hơn 1.400m so với mặt nước biển, hằng ngày chịu sự tác động của nền nhiệt 4 mùa khác nhau ở Kỳ Sơn. Vì thế có người còn ví Mường Lống như Đà Lạt thu nhỏ của xứ Nghệ. Thứ hai đó là xuất phát từ nguồn gốc cũng như dân cư của Mường Lống. Trước đây Mường Lống được người Thái phát hiện, khai phá. Theo tiếng Thái Mường Lống có nghĩa là “Lống Tang - đi lạc”. Chuyện kể rằng khi Mường Lống đang còn hoang vu, cây cối rậm rạp, quanh năm mây mù phủ kín, một nhóm người Thái di cư đặt chân đến đây. Thế rồi quanh quẩn mãi không tìm được lối ra, suốt ngày bị lạc, họ đành rút đi để chọn những vùng đất thấp ấm áp hơn. Khi người Mông đến, họ nhìn thấy ở đây điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây anh túc. Đến nỗi có thời nơi đây được xem là thủ phủ thuốc phiện, với những cánh đồng hoa anh túc nở bạt ngàn dưới thung lũng. Giờ đây, trải qua bao nhiêu năm, Mường Lống chỉ còn là đất của người Mông sinh sống với hơn 970 hộ và hơn 4.855 nhân khẩu.
Muốn giữ truyền thống nhưng không có điều kiện
Ông Và Nỏ Vừ - Chủ tịch UBND xã Mường Lống khi nhắc đến chuyện mất dần những mái nhà Mông truyền thống đã không giấu được tiếng thở dài và ánh mắt bất lực. Ông Vừ bảo, trước đây ở Mường Lống hiện diện 2 kiểu nhà, nhà của người giàu thì lợp sa mu, thưng ván. Nhà người nghèo thì lợp cỏ tranh, thưng bằng phên nứa. Giờ đây, khi xã hội phát triển, những kiểu nhà tranh, nứa được thay thể bằng những vật liệu mới đã đành, những ngôi nhà gỗ lợp ngói sa mu, thưng ván cũng được thay thế bằng các loại Proximăng, tôn màu khiến bản làng mất đi màu sắc truyền thống. Rồi ông Vừ nhẩm tính, bây giờ ở 13 bản của xã Mường Lống, thật khó để tìm ra những ngôi nhà lợp ngói sa mu còn nguyên vẹn mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự hiện diện của những mái tôn, Proximăng khiến cho Mường Lống mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống

 

Theo chỉ dẫn của ông Và Nỏ Vừ, tôi tìm gặp già làng Vừ Tồng Pó - già làng Mường Lống 1. Dẫn tôi vào nhà từ hướng cửa ngách - lối đón tiễn khách theo phong tục tập quán của người Mông, già Pó cẩn thận giải thích rằng người Mông quan niệm cửa chính đặt giữa nhà, đối diện bàn thờ là lối đi của con ma trong gia đình (khi trong nhà có người mất), và khi đón con dâu mới về nhà chồng (người phụ nữ khi cưới về cũng được xem là đã thành ma trong nhà). Bàn thờ của người Mông được làm rất đơn giản, chỉ là tờ giấy gió, trên dán 3 chiếc lông gà tượng trưng cho mắt mũi, treo tại gian giữa của ngôi nhà. Bàn thờ được lập sau khi làm nhà 3 ngày. Mỗi năm người Mông lại thay bàn thờ một lần, như quan niệm con người thay quần áo. Thường thì ngày cuối cùng của năm, chủ nhà sẽ làm thịt một con gà làm lễ vật, cắt tiết và lấy 3 chiếc lông gà dán lên tờ giấy gió và treo lên bức vách gian giữa lập thành Xử Ca (bàn thờ).
Lại nói về ngôi nhà truyền thống của người Mông, già Vừ Tồng Pó cho biết: Ngôi nhà đối với người Mông là tài sản cả đời, từ ngôi nhà ban đầu được dựng bởi ông cha, cứ thế các thế hệ con cháu nối tiếp sau sẽ lấy đó làm ngôi nhà chính làm nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Nhà truyền thống của người Mông phổ biến có 3 gian. Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà kích thước của mỗi nhà cũng khác nhau. Để nhà được chắc chắn, người Mông chọn những cây gỗ tốt làm cột cái chính giữa, mỗi bên là 4 cột con. Người Mông chọn sống trên núi cao, chịu nhiều gió, sương nên mái nhà của họ thường dài và dốc. Trước đây, người Mông thường chọn cây sa mu to, vừa lấy cột lợp nhà, xẻ ván thưng và làm ngói lợp. “Nhưng đó là trước đây, ngày nay lấy đâu ra sa mu mà làm nhà, xẻ ngói nữa, nên người ta lợp nhà bằng Proximăng hết cả rồi, có nhà còn đổ bê tông làm cột - già Pó nói thêm.
Tiễn tôi rời thung lũng, đứng trên cổng trời Mường Lống, trời trong có thể phóng tầm mắt vắt sang đỉnh Phu Xai Lai Leng cao vợi mãi tận Na Ngoi. Ngoái nhìn những mái nhà Proximăng xám xịt chen chúc dưới những tán đào, tán mận phủ đầy rêu phong trong thung lũng, ông Và Nỏ Vừ - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cũng thừa nhận với tôi rằng giá như những ngôi nhà trong thung lũng được thay thế mái Proximăng bằng ngói gạch thì đẹp biết bao. Thế nhưng khổ nỗi điều kiện kinh tế của người dân không cho phép, vì thế đành phải chấp nhận những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống được thay bằng những thứ vật liệu lai căng, thiếu thẩm mỹ.
Ông Phan Văn Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Sơn cho biết thêm rằng, hiện nay huyện đang xây dựng dự án thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mường Lống, trong đó trước mắt chọn 3 hộ làm trước với giá trị đầu tư ban đầu là 712 triệu đồng. Quả thật nếu không gian văn hóa của các bản Mông trong thung lũng Mường Lống được bảo tồn, khôi phục lại như ngày xưa, hoặc chí ít là thay thế Proximăng bằng ngói lợp thì chắc chắn sẽ đẹp và hấp dẫn du khách hơn.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO