Báo chí với chính sách

Đời sống & Lao động | Nguyễn Đức Lam | 09:04 27/06/2017

LDNA+ Khi mà mỗi người dân còn bận bịu mưu sinh, khó có điều kiện tham gia trực tiếp vào quy trình chính sách, báo chí được coi như một kênh lên tiếng về những vấn đề chính sách, đồng thời được kỳ vọng là chất xúc tác thúc đẩy sự tham gia của cả xã hội vào quy trình chính sách.

Trên thực tế, hơn 800 báo in, 90 báo điện tử, 200 trang tin điện tử tổng hợp, gần 70 đài phát thanh, truyền hình, gần 18.000 nhà báo và khoảng 5.000 phóng viên đang tham gia vào quy trình xây dựng chính sách như thế nào? Còn gặp khó khăn nào? Cần những gì để báo chí tham gia hiệu quả vào quy trình xây dựng, ban hành chính sách?

Phỏng vấn đại biểu bên lề hành lang Quốc hội - Ảnh: Trần Đại Thanh

Báo chí đang tham gia như thế nào?

Có những trường hợp, một phần nhờ báo chí - truyền thông lên tiếng mạnh mẽ, việc ban hành chính sách đã được thay đổi theo hướng tích cực, hoặc là sửa đổi, bổ sung, hoặc dừng lại những chính sách bất cập dự định ban hành. Sở dĩ như vậy vì thông tin trên báo đã tạo thành công luận, gây “xúc động” cho người làm chính sách; phản ánh quan điểm đa chiều của chuyên gia, của nhân dân về chính sách liên quan đến họ, có cái nhìn phản biện tích cực.
Mặt khác, nhiều tờ báo, nhà báo tham gia vào quy trình chính sách một cách hạn chế, chủ yếu là tuyên truyền chính sách. Do e ngại, nhất là các báo, nhà báo ở địa phương, khi đã lên mặt báo, vấn đề đã được chắt lọc, viết ở mức độ vừa phải, chỉ khi không thể trao đổi, thuyết phục trực tiếp với nhau mới đưa lên báo. Bên cạnh đó, nhiều khi không ít báo, nhà báo, phóng viên vì áp lực công việc, mục đích thu hút độc giả, cho nên không chú ý đăng tải thông tin về chính sách, hoặc chỉ chú ý khai thác những yếu tố, khía cạnh câu khách trong sự kiện, mà bỏ qua những khía cạnh chính sách. Có những bài báo đã phản ánh không chính xác sự việc, chứ chưa nói đến bản chất của vấn đề chính sách. Có những phóng viên “thỉnh thoảng nghe loáng thoáng” đã đưa tin, viết bài, dẫn đến thông tin sai lệch.
Môi trường thuận lợi hơn cho báo chí
Nói một cách khách quan, quy trình chính sách hiện nay vẫn có tính chất “đóng”, khép kín; thiếu thông tin về chính sách. Đặc biệt, khi được hỏi về những khó khăn gặp phải khi chuyển tải thông tin về chính sách, có 46% các nhà báo cho rằng, đó là tình trạng nhiều vấn đề chính sách được coi là nhạy cảm, chỉ viết và đăng tải có mức độ, kể cả ở trung ương và địa phương. Trong khi gánh nặng bổn phận của báo chí phải đưa thông tin trung thực, khách quan, phản biện xã hội, hay kể cả tuyên truyền chủ trương, chính sách thì việc giới hạn đăng tải như vậy chỉ làm cho báo chí hết sức khó khăn để đáp ứng yêu cầu đó.
Nhằm cải thiện môi trường chung đối với báo chí, giúp cho quy trình chính sách minh bạch, hiệu quả hơn, có thể quy định những trường hợp các cơ quan nhà nước phải mời báo chí tham gia vào quy trình chính sách. Theo một khảo sát năm 2015, gần 48% số nhà báo được hỏi cho rằng rất cần giải pháp này, hơn 45% coi là cần. Đặc biệt, có đến 54% các nhà báo cho rằng rất cần và 43% cho rằng cần giảm thiểu những trường hợp được coi là nhạy cảm, không được đăng tải hoặc chỉ được đăng tải có mức độ về các trường hợp như vậy. Để đạt mục tiêu này, theo Luật Báo chí 2016, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình, không bị kiểm duyệt. Đồng thời, các cơ quan nhà nước hữu quan cũng cần thay đổi trong nhận thức; cơ quan báo chí có quyền trao đổi vì sao một chủ đề nhất định lại được xem là nhạy cảm, và vì sao họ không được phép đăng tải. Để cho báo chí được viết sự thật, thì chính sách sẽ được phản ánh nhiều chiều, khách quan, trung thực.
Thay đổi từ phía báo chí
Nhìn từ phía báo chí, có thể thấy một tỷ lệ không nhỏ các tòa soạn hoặc không quan tâm đến chính sách, hoặc còn thụ động, e ngại, không muốn đề cập đến các vấn đề chính sách. Theo nhận xét của cả người ngoài và người trong cuộc, trong phần lớn các trường hợp, báo chí mới chỉ dừng ở mức đưa tin, chưa biến các sự kiện thành vấn đề chính sách để công luận tiếp tục quan tâm, thảo luận. Nhất là báo chí đóng ở địa phương mới tuyên truyền là chính; nhiều báo chưa bóc tách được những vấn đề cốt lõi của chính sách. Có những phóng viên chỉ việc sao chép các báo cáo của các cơ quan nhà nước là thành bài viết mà không tiếp tục phân tích, lý giải, đối chứng với những nguồn thông tin khác.
Mặt khác, có những nhà báo quan niệm một cách tích cực rằng, cần chủ động phân tích, giải thích các vấn đề chính sách vĩ mô, tưởng chừng khô khan, ít hấp dẫn bạn đọc, thay vì phụ thuộc nhiều vào cái gọi là “thị hiếu bạn đọc” là điều mà báo chí “làm quá đủ việc này lâu nay rồi”. Bên cạnh đó, đã viết về chính sách thì không nên quá kỳ vọng vào số lượng view, lượng like lớn, mà có những lúc phải chấp nhận “tạo ra những nội dung không đại chúng”.
Để có đủ năng lực tham gia hiệu quả hơn vào quy trình chính sách, các báo cần có phóng viên chuyên sâu viết về các lĩnh vực chính sách khác nhau, đồng thời xây dựng và duy trì, phát triển mạng lưới chuyên gia về những lĩnh vực đó. Muốn phát triển các phóng viên như vậy, những kiến thức, kỹ năng được đánh giá là quan trọng nhất, gồm: Phân tích chính sách, tức là phát hiện ra những vấn đề chính sách đằng sau các con số, sự kiện, nhìn thấu bản chất, nguyên nhân; năng lực chuyển tải các vấn đề chính sách thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, có sức lan tỏa rộng trong các bài viết, bài phỏng vấn... Xếp sau đó là kiến thức cơ bản về chính sách, quy trình chính sách. Các nhà báo uy tín nhấn mạnh thái độ khách quan, “ẩn” thái độ của tòa soạn, người viết sau các con số, ý kiến của các chuyên gia, tổ chức, cơ quan khác nhau, đạt độ đa dạng, nhiều chiều trong thông tin.
Để có được những kiến thức, kỹ năng như vậy, thói quen, năng lực tự học là điều được nhiều nhà báo coi trọng. Học từ sách vở chỉ là một phần, quan trọng hơn là từ đồng nghiệp đi trước, hay ngay cả đồng nghiệp trẻ hơn mình, tự hoàn thiện mình từ công việc, học từ những lần thành công và thất bại, học từ thực tiễn cuộc sống, mà trong trường hợp này là thực tiễn chính sách qua hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương.
Nói chung, vai trò và là yêu cầu lớn nhất đối với báo chí khi đăng tải về chính sách là vừa tránh bẫy thiên vị, định kiến, giữ cái nhìn tỉnh táo, khách quan; đồng thời giữ một thái độ “điềm tĩnh”. Đặc biệt, trong điều kiện tác nghiệp báo chí ở Việt Nam, năng lực của nhà báo còn là bản lĩnh và kỹ năng xử lý thông tin trong những vấn đề nhạy cảm. Dù môi trường tác nghiệp thế nào chăng nữa, người viết báo có bản lĩnh, có kỹ năng sẽ biết cách đăng tải về những vấn đề chính sách của đất nước một cách đúng đắn, làm cầu nối đưa thông tin từ nhà nước đến người dân và ngược lại.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO