Cao Hùng - một nhà báo tôi biết

Thời sự | Mai Quốc Ấn | 10:46 21/06/2018

LDNA+ Gần 21/6, tôi nghĩ về Cao Hùng - nhà báo đàn anh đang công tác tại Văn phòng Báo Lao Động khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Đó là một người làm báo thú vị, chân thành và có thể coi là một “của hiếm” trong thời đại xô bồ xô bộn này.

Câu chuyện món quà tiền tỉ
Cao Hùng dáng roi roi người, da đen như cột đồng, kiểu người quê kiểng. Dù có mặc đồ xịn thì Cao Hùng vẫn cứ là chính mình kiểu “quê một cục” với nụ cười hiền lành và chất giọng vui tính Nam Bộ rổn rảng.
Chính vì chất mộc mạc trong ăn nói và sự quyết liệt đeo bám đề tài mà nguồn tin thương, quý. Họ tin Cao Hùng và trở thành nguồn tin tin cậy của anh. Hàng loạt phóng sự điều tra trên Báo Lao Động về các sai phạm của những quan chức biến chất tại nhiều nơi ở vùng đất Nam Bộ khiến nhiều người tò mò Cao Hùng là ai.

Năm 2009, PV Cao Hùng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2011 được vinh danh tại Hà Nội là nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác chống tham nhũng, do Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tổ chức  

Cao Hùng là ai? Tôi cũng muốn biết nên gọi điện mời anh cafe với mong muốn học hỏi (khi ấy tôi là phóng viên mới của báo Sài Gòn Tiếp Thị). Cao Hùng đồng ý cái rụp, hẹn rõ ngày giờ và địa điểm. Không chỉ chia sẻ vô tư các kinh nghiệm làm báo, mà Cao Hùng còn cho tôi một số địa chỉ các chuyên gia, nguồn tin tin cậy để tôi thêm “vốn” khi tác nghiệp.
Nhưng nếu nói có nhà báo nội chính nào xông xáo lâu năm liên tục và đặc biệt là phát hiện “cốt lõi” các hồ sơ vi phạm thì tôi có thể nhớ đến Cao Hùng đầu tiên. Thời còn đi xe máy, Cao Hùng có thể chạy tàng tàng hay phóng vi vu cả trăm km mỗi ngày để tiếp cận đề tài. Sau này dành dụm mua được chiếc xe hơi cà tàng, Cao Hùng vẫn tự đi hàng trăm km mỗi ngày như trước để tác nghiệp.
Nhắc về xe hơi, có một kỷ niệm liên quan đến Cao Hùng. Đáng ra 11 năm trước anh đã có xe hơi. Xe tặng. Tặng vì người tặng cho rằng Cao Hùng xứng đáng với món quà ấy. Chính Cao Hùng đã cứu một đại lý kinh doanh xe hơi khỏi bị thiệt hại hàng tỷ đồng, vì trót nhẹ dạ mua phải một lô đất bị quy hoạch làm đường giao thông, từ gia đình một cựu quan chức. Đại lý ô tô đội đơn đáo tụng đình khắp nơi, không ai đoái hoài… May mắn, vụ việc đến tay Cao Hùng. Cao Hùng đọc hồ sơ và vào cuộc điều tra… Sự thật, trắng đen rõ ràng dưới ngòi bút của cây điều tra Báo Lao Động. Cơ quan chức năng buộc phía cựu cán bộ kia phải trả tiền tỉ cho đại lý ô tô. Hơn thế, đại lý ô tô này còn được chính quyền TP. Hồ Chí Minh xem xét cho thuê dài hạn một lô đất khác để tiếp tục kinh doanh, tránh rơi vào phá sản… Không biết làm gì để tạ ơn nhà báo Cao Hùng, họ ngỏ lời tặng luôn một chiếc xe hơi đang bán trong gara, mới toanh… Oái oăm, Cao Hùng từ chối cái rụp, không băn khoăn… Mặc dù anh chỉ cần ký tên vào giấy mua bán xe đã có chữ ký bên bán và cả xác nhận tất toán hợp đồng, coi như xong. Cái xe ấy, ở thời điểm 2007 giá 1,2 tỉ đồng, thuộc dòng xe hot nhất khi ấy. Sở dĩ tôi biết được câu chuyện này, do tình cờ gặp một người từng đồng sở hữu doanh nghiệp kinh doanh xe hơi kia kể lại. Anh này đã say sưa kể điều đó với tôi, mà không hề biết tôi quen Cao Hùng. Suốt thời gian còn lại, những thành viên trong ban giám đốc của doanh nghiệp ấy không ai quên được Cao Hùng. Họ dù sang kinh doanh ngành khác hay đi nước ngoài thì vẫn giữ liên lạc với anh, coi anh như người nhà, có bí mật gì cũng kể.

Nhà báo Cao Hùng

Tôi đem chuyện đó kể lại Cao Hùng, anh chỉ cười hiền: “Ừa thì giúp người ta chớ có cầu mong được quà cáp gì đâu. Mà cũng nhờ vậy nên sau này có tin gì hay họ đều báo cho mình nên viết được nhiều bài đã lắm”. Bởi theo anh :“Tham sân si làm cái gì. Hãy giữ cho mình cái tiếng, cái tình. Nhận, coi như hết. Không nhận, người ta còn nhớ mình hoài”.
 
Suýt bị bắt... và một món quà khác
Cao Hùng có một nguyên tắc bất di bất dịch: “Nếu đúng, thì giúp. Nếu có chứng cứ sẽ viết. Không viết điều gì, cho ai khi bằng chứng cho thấy họ sai”. Nhờ giữ nguyên tắc này mà Cao Hùng luôn an toàn bước qua bao sóng gió.
Nhớ năm 2005, Cao Hùng viết loạt bài điều tra về tiêu cực đất đai tại dự án Bàu Rã (Tây Ninh). Hàng loạt sai phạm bị phanh phui ở đây, khiến gần 100 cán bộ từ cấp tỉnh, xuống huyện, công ty, nông trường, xã, ấp… bị kỷ luật các kiểu. Vụ việc chấn động, khi các vấn đề mà nhân dân phản ánh về sai phạm về đất đai, thực thi không đúng chính sách lẫn các văn bản chỉ đạo bị sai lệch nghiêm trọng bị phơi bày dưới ngòi bút Cao Hùng. Báo Lao Động bán chạy như tôm tươi ở Tây Ninh.

PV Cao Hùng (bìa phải) trong một lần tác nghiệp ở Tây Ninh năm 2005  

Ngỡ Cao Hùng sẽ có giải thưởng báo chí vì loạt bài điều tra ấy; nào ngờ kết quả là Cao Hùng đi... bán báo. Do muốn chặn sự điều tra đến tận cùng của Cao Hùng, người ta đã soi “gót chân Asin”, từ một nhầm lẫn về chức danh của 2 cán bộ, yêu cầu… kỷ luật, treo bút Cao Hùng và anh phải đi bán báo một năm.
Kịch tính hơn, trong loạt bài điều tra “Liên hợp sản xuất ao hồ ở Trị An” ở tỉnh Đồng Nai vào năm 2004, Cao Hùng đã khiến không ít ông quan ở tỉnh này hồn xiêu phách lạc. Hàng chục quan chức lúc đó đã bất chấp an nguy cho nguồn nước của Nhà máy thuỷ điện Trị An; bất chấp sự ô nhiễm thượng nguồn sông Đồng Nai - nơi cung ứng nguồn nước sạch cho hàng triệu dân TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…, đã “xẻ thịt” vùng bán ngập lòng hồ Trị An để san lấp, đào hơn 300 ha ao nuôi cá trục lợi… Sai phạm được Cao Hùng phơi bày, nhưng vì dám “chọc ngoáy” những nhân vật “nhạy cảm”, người ta đã triệu tập luôn Cao Hùng ra Hà Nội để cho lên… “thớt” xử lý. Đi cùng hai sĩ quan an ninh ra sân bay Tân Sơn Nhất, mà lòng Cao Hùng não nề, chỉ kịp từ giã vợ con và mang cái ba lô rách chứa vài bộ đồ. Cũng may, đồng nghiệp Trần Quang (chuyên viết nội chính của Báo Lao Động tại TP. Hồ Chí Minh) nghe tin đã vội vã bắt taxi ra tận sân bay… cản mũi, không cho Cao Hùng bay Hà Nội. Anh Quang móc điện thoại di động cự cãi từ Tổng Biên tập cho đến Trưởng cơ quan đại diện, “các anh hèn, không dám đứng ra bảo vệ phóng viên. Các anh thí tốt, là giết phóng viên rồi còn gì”. Nhờ vậy, vài phút sau đã có sự can thiệp, dừng cuộc bay của Cao Hùng ra Hà Nội… Nhờ thế, cái nghiệp viết báo mới còn dây dưa với Cao Hùng tới hôm nay. Sau này, cứ mỗi lần kể lại chuyện đó, Cao Hùng đều hay dùng từ “hú vía” để nói về cái lần “vuốt râu hùm” vụ hồ Trị An…
Lần gần nhất tôi gặp Cao Hùng là dẫn một phụ nữ có 28 năm đi kêu oan nhờ tìm Cao Hùng. Bà ấy tặng Cao Hùng một giỏ rau nhút và 20 trứng gà ăn lấy thảo. Lý do là Cao Hùng từng viết giúp bà ấy phản ánh chuyện tiêu cực ở Quận 9, TP. Hồ Chí Minh trên Báo Lao Động.
Trước đó, có một đồng nghiệp đã lợi dụng danh tiếng Cao Hùng để bịa chuyện Cao Hùng “đòi công” 100 triệu đồng cho hai bài viết ấy và cầm tiền của người phụ nữ kia. Biết chuyện, Cao Hùng giận tím mặt, mắng đồng nghiệp một trận ra trò. Nhưng cũng chính Cao Hùng năn nỉ người nắm bằng chứng đừng đưa vụ việc ra công an, mà để anh ta khắc phục hậu quả. Khi đó tôi thắc mắc vì sao lại làm vậy? Cao Hùng nói gọn lỏn: “Nó còn hai đứa con nhỏ. Thỏa thuận khắc phục hậu quả còn làm lại cuộc đời chớ bị bắt thì chỉ có mấy đứa con nó khổ”.
Sau kỷ niệm đó, tôi càng thương quý Cao Hùng hơn và anh cũng quý thương thằng em út như tôi. Bởi vì chính tôi là người minh oan cho Cao Hùng không chỉ “vụ 100 triệu đồng” mà còn một vụ khác tương tự.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO