Dắt trò về điểm chính

Văn hóa & Giáo dục | Tiến Đông | 09:04 21/12/2019

LDNA+ Nhằm đón đầu cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã phải đi trước một bước khi đưa học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tại các điểm lẻ ra điểm chính để các em làm quen dần với môi trường mới. Tuy nhiên, đưa được các em đến điểm chính đã khó, giữ các em lại để chăm nuôi lại càng khó hơn nhiều lần…

 
Góp tiền mua nhà
Từ thị trấn Mường Xén, vượt hơn 50km đường rừng, chúng tôi đã có mặt tại Trường Tiểu học Na Ngoi 2. Đây là một trong những trường đóng trên địa bàn xa xôi và khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Ngoài điểm chính đóng tại bản Phù Khả 2, trường còn có tới 6 điểm lẻ, trong đó xa nhất là điểm lẻ Huồi Thum, cách điểm chính 17 cây số.
Thầy Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Ngoi 2 là người có thâm niên đối với địa bàn miền núi Kỳ Sơn. Năm 1989 thầy lên đây và ở lại cho đến nay. “Quẩn quanh hết trường này đến điểm khác thế mà cũng đã được 30 năm rồi đấy” - vừa nói thầy Ngọc vừa với tay rót ấm nước chè đặc mới om còn bốc khói nghi ngút. Hơi nước bốc lên hòa lẫn với màn sương len vào qua những khe ván mỏng đầy mờ ảo. Ở Na Ngoi mùa này là vậy, sáng sớm trời đặc quánh hơi sương, nắng lên thì trong dần nhưng rất khô hanh. Những em học sinh nhỏ dẫu đã quen với thời tiết khắc nghiệt, nhưng hai má cũng khô khan nứt nẻ như những chú búp bê được tô phấn.
Hiện nay toàn huyện mới chỉ có 5/29 trường tiểu học được công nhận bán trú. Để học sinh không bị tụt lại phía sau khi thực hiện thay sách giáo khoa và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ban đầu các trường tự phát việc đưa học sinh từ điểm lẻ về điểm chính, và đến năm học 2019-2020 này thì đã nhân rộng ra nhiều trường. Tuy nhiên điều khó nhất là khi đưa học sinh về thì cần phải có nhà bán trú, hiện nay nhu cầu cần đến 25 nhà bán trú nữa mới có thể đưa được học sinh về điểm chính
 
Ông Phan Văn Thiết - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn
Trường Tiểu học Na Ngoi 2 có 366 học sinh, 41 giáo viên. Trước đây, học sinh được chia học ở 6 điểm lẻ, nên giáo viên gần như được chia đều. Nhưng năm nay đưa thêm 40 học sinh về điểm chính nên giáo viên ở đây có tăng lên 12 người, bao gồm cả phục vụ và cán bộ quản lý với 9 lớp. Nói về việc đưa học sinh về điểm chính, thầy Ngọc cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh thì đến năm học 2020-2021 sẽ tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó học sinh tiểu học từ lớp 3 sẽ được học ngoại ngữ. Nếu để đến năm đó mới triển khai thì học sinh ở đây sẽ không theo kịp, chưa kể ở điểm lẻ cũng sẽ không bố trí được phòng học ngoại ngữ. Vì thế, để chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết, nhà trường đã vận động phụ huynh, đưa 40 em ở các bản Phù Quặc 1, Phù Quặc 2 và Huổi Xài về điểm chính để ăn học. Đây chủ yếu là các em học sinh trong độ tuổi từ lớp 3 đến lớp 5, cá biệt có những em vì anh chị học lớp 5, em mới vào lớp 1 cũng được đưa đi theo.
Để đưa được 40 em ra điểm chính, theo thầy Ngọc phải có sự vận động của nhà trường, của chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng kết hợp với ban chỉ huy bản thì phụ huynh mới cho đi. Họ lo con em mình mới 6-7 tuổi đã xa gia đình để đến ở tập trung. Nói vậy nhưng phụ huynh lo một thì nhà trường lo mười. Do nhà trường chưa được công nhận là trường bán trú (phải đạt 25% học sinh ở bán trú trở lên), nên mọi khâu từ phục vụ nấu ăn, làm nhà cho học sinh ở nhà trường phải lo hết. Thầy Ngọc khoe rằng đầu năm khi bàn chuyện đưa 40 em ở điểm lẻ về điểm chính, may thay ở bản có người bán 4 gian nhà cũ, thế là thầy vận động các giáo viên trong trường góp được 20 triệu đồng mua về làm nhà bán trú cho học sinh.

Nhà bán trú của học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi 2 nằm vắt vẻo bên sườn đồi - Ảnh: Tiến Đông

 

Ngay cả chế độ của học sinh tại đây, do mới được phê duyệt danh sách bán trú nên phải sang năm mới học sinh mới được nhận. Trong lúc chờ chế độ, các thầy lại phải bỏ tiền lương của mình ra chăm trò. “Gạo thì có lúc trường đi vay của những trường đã được công nhận bán trú, có khi mua nợ nhà phân phối rồi trả sau vậy” - thầy Ngọc cười.
Chăm trò như con
Do trường chưa được công nhận bán trú nên chỉ có học sinh ra ở tại điểm chính mới được hưởng chế độ chính sách, còn tiền công phục vụ và xây dựng nhà ở nhà trường đang tự xoay sở. Mỗi ngày các thầy cô trong trường thay phiên nhau nấu ăn cho học sinh, ban đêm thì các thầy giáo ở gần được giao quản lý, hướng dẫn cho các em ôn bài, đi ngủ đúng giờ và trực theo dõi. Nhấp ngụm chè đặc, thầy Ngọc hướng mắt nhìn xa xăm rồi nói: “Mấy ngày nay rét đậm, học sinh ngủ không được, tối qua 4 giờ sáng các em đã dậy xuống bếp đốt lửa ngồi tụm nhau cho ấm. Nhìn mà thương”. Trò không ngủ được nên các thầy cũng không thể ngủ ngon, sáng ra các cô lại lật đật chạy đi mua tấm nilon về dán xung quanh phòng để khỏi gió lùa vào.

Các cô giáo dán nilon trong phòng cho học sinh để khỏi gió lạnh lùa vào

 

Dẫn tôi xuống nhà “bán trú”, thầy Ngọc kể rằng sau khi mua được nhà, nhà trường tranh thủ thuê máy múc của đơn vị làm đường vào san nền rồi dựng nhà lên, chia thành 2 phòng, bên trong trải sạp cho các em ở. Nhìn căn nhà nhỏ nằm vắt vẻo bên sườn đồi, bên trong vừa được dán nilon trông rất tươm tất, dù không che được hết những kẻ hở nhưng cũng giúp các em nhỏ bớt lạnh hơn trong những ngày tháng đầu đời khi xa nhà đi học. “Sang năm dự kiến nhà trường sẽ có 110 em học sinh về đây, nhà trường cũng đang lo không biết lấy chỗ đâu cho các em ở” - thầy Ngọc tỏ rõ lo lắng.
Đã gần đến giờ tan trường nên việc chuẩn bị bữa ăn cho các em cũng đã hoàn tất. Hôm nay cô Vi Thị Vương, người ở xã Chiêu Lưu, được giao nhiệm vụ nấu ăn. Bữa ăn đơn sơ được dọn ra, cơm, thức ăn được bỏ trong khay inox đặt gọn gàng trên giá. Theo cô Vương, học sinh bán trú ở đây toàn là người Mông, lâu nay ở nhà các em chưa quen với nề nếp, nên xuống đây các thầy cô đều phải uốn nắn, từ chuyện rửa tay, lấy khay cơm, bát canh, đến ăn xong tự dọn dẹp đồ dùng của mình…

Các thầy cô đang từng bước uốn nắn các em theo nề nếp sinh hoạt

 

Ngoài cô Vương nấu chính, các cô khác mỗi khi ra chơi cũng xuống giúp nhặt rau, dọn dẹp. Cô Hoàng Thị Bích Liên, người Đô Lương lên đây đã 19 năm, trong đó ở Trường Tiểu học Na Ngoi 13 năm rồi thì bảo, các em mới ra nên mọi chuyện còn lạ lẫm, phải chăm bẵm từng tí, có khi còn chăm hơn con mình ở nhà. Ở nhà con cái ho, sổ mũi thì ra hiệu thuốc mua thuốc cho uống, còn ở đây, em nào ho là phải đưa lên bệnh xá quân y ngay. Ngay như cô Liên cả hai vợ chồng đều công tác ở Kỳ Sơn, có 2 đứa con, đứa lớn lớp 3, đứa nhỏ lớp 1, nhưng phải gửi về 2 bên nội ngoại ở Tân Kỳ và Đô Lương. Mỗi tháng hai vợ chồng lại tranh thủ thay phiên nhau về thăm con một lần, chạy từ nội sang ngoại sang thăm được 2 đứa cũng là hết ngày nghỉ rồi lại phải quay lên đi làm.

Do mới ra nên giáo viên phải uốn nắn cho các em nhiều điều trong sinh hoạt, ăn uống

 

Hết giờ học, những em học sinh nhỏ túa về nhà ở, rửa tay, vào nhận cơm và mang lại bàn ăn. Ăn xong, các em tự giác cầm khay cơm của mình đi ngâm vào chậu rửa. Đến giờ các em lại về giường mình ngủ trưa, những em cùng họ thì ngủ cùng phòng với nhau, tự phân chia theo phong tục truyền thống.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO