Để các anh không còn là “liệt sỹ vô danh”

Đời sống & Lao động | Hồ Đức Thành | 16:17 22/08/2017

LDNA+ “Anh có tên như bao người khác Mẹ sinh Anh tròn ngày tròn tháng Cha đặt tên chọn tuổi, chọn mùa…”

Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cùng nhà hảo tâm trao tiền xây nhà cho gia đình thân nhân liệt sỹ

Phải làm, làm tiếp, làm mãi…

Bài thơ “Xin đừng gọi anh là liệt sỹ vô danh” của Văn Hiền như cứa vào lòng mỗi chúng ta khi hàng vạn ngôi mộ liệt sỹ vẫn còn phải ghi là “liệt sỹ vô danh”. Đọc bài thơ, ai cũng tự thấy mình có bổn phận, trách nhiệm xóa bớt đi những tấm bia mộ chưa biết tên, xóa bớt đi nỗi đau của thân nhân các liệt sỹ. Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An ra đời cũng không ngoài một trong những mục đích ấy.
Ra đời đến nay đã 3 năm, mục đích của Hội là hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thụ hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; Giúp thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính; Hỗ trợ giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có khó khăn về nhà ở…
Nghệ An, với 60 vạn người tham gia lực lượng vũ trang, có 4,5 vạn liệt sỹ, đặc biệt hiện còn gần 2 vạn liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi đau, mất mát lớn khó mà lấp đầy.
Làm thế nào để trả lại tên cho các anh, để không còn phải gọi “Anh là liệt sỹ vô danh”!
Trong hơn 3.000 thông tin về liệt sỹ từ nhiều vùng, nhiều tổ chức gửi về, Hội đã chuyển cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện để chuyển tải các thông tin đó cho các địa phương, trong đó nhiều trường hợp được chuyển đi nhiều nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Có nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước về việc này cũng không có danh sách, thông tin. Cứ mỗi lần nhận tin “không tìm thấy”, anh em chúng tôi lại ứa nước mắt. Còn cách nào nữa không, còn đường nào nữa không - chúng tôi tự hỏi.
Tôi đã từng chứng kiến những người mẹ, người vợ ở nghĩa trang Việt - Lào và một số nghĩa trang khác, ôm từng tấm bia của liệt sỹ chưa biết tên mà khóc, mà gọi: “Con ơi, con ở đâu”. Mỗi bận như thế, ước mong của các hội viên và của chúng ta lại thêm một lần cháy bỏng: Làm sao giảm được số bia mộ “chưa biết tên” càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Chúng tôi nói với nhau: Khó lắm! Nhưng cũng hứa với nhau: Phải làm, làm tiếp, làm mãi!
Mỗi thân nhân là một tượng đài
Toàn tỉnh, hiện đang có hơn 1 vạn thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có khó khăn về đời sống, đặc biệt còn hơn 1 ngàn người đặc biệt khó khăn về nhà ở rất cần sớm được hỗ trợ…
Chúng tôi nghĩ rằng, đã nhận được phù hộ của các liệt sỹ. Chỉ sau một tháng thành lập, Hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của nhiều tổ chức, cá nhân. Tháng 7/2014, tháng tri ân, Hội đã tặng ngôi nhà đầu tiên cho mẹ liệt sỹ Trương Thị Duyệt, ở xóm Đồng Tâm, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu.
Từ sự kiện mở màn ấy, bước chân của anh em chúng tôi lại vững chãi hơn. Những chuyến ngược Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Thanh Chương, Thái Hòa, những bận ngang Yên Thành ra Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai… liên tục được thực hiện. Và, mỗi chuyến đi, mỗi nơi đến mới thấu rằng, còn nhiều lắm những gia đình liệt sỹ vô cùng khó khăn. Nhưng cũng nhiều lắm những tấm gương tiêu biểu, gương mẫu của thân nhân các liệt sỹ. Các mẹ, các chị đều rất đỗi tự hào về chồng, con mình ngã xuống cho đất nước hôm nay. Càng yêu thương, tự hào họ càng gương mẫu trong cuộc sống, hăng say trong lao động sản xuất, không một lời than vãn, đòi hỏi.
Có mẹ không còn đi lại được, chúng tôi phải nhờ hai người đỡ lưng cho mẹ ngồi để thực hiện thủ tục trao quà. Nhận tiền từ các tấm lòng hảo tâm, mẹ không nói được gì chỉ hai dòng lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Tôi hiểu mẹ đang vô cùng xúc động. Có mẹ, sáng nay chúng tôi đến trao tấm lòng của con em, đồng đội thì thương ôi, tối qua mẹ đã nhẹ cánh bay về miền xa thẳm…
Mới đây, ngày 11/8/2017 chúng tôi về xóm 10 xã Nam Lộc (Nam Đàn), trao 50 triệu đồng để xây nhà cho bà Trần Thị Công, mẹ liệt sỹ Trần Quang Trung. Mẹ Công ốm nặng nằm liệt giường đã 5 năm nay. Tài sản lớn nhất của mẹ là 2 gian nhà ọp ẹp, chực đổ trước mưa bão. Mẹ bất động. Nhưng hôm ấy, khi tôi dứt lời về món quà mà bà con, anh em, đồng đội khắp mọi miền gửi về tặng mẹ, thì mẹ bật thành lời: “Cảm ơn - Các con lo nước nôi cho các bác uống!”.
Và, câu chuyện của bà Hồ Thị Điều 80 tuổi, vợ liệt sỹ Hồ Văn Sức ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) cứ theo tôi mãi. Anh Sức hy sinh từ lúc chị Điều mới 22 tuổi. Vì quá yêu chồng, thương con nên chị vò võ ở vậy nuôi con mà không chịu đi bước nữa. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị không than kêu bao giờ, chăm chỉ ruộng đồng, tích cực tham gia công tác xã hội. Hôm nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà, chị nói, chồng tôi, ông ấy hiện “đang ở” Phú Yên, tôi thường khấn với ông ấy rằng: Ông chiến đấu, hy sinh ở đó bây giờ ở với đồng đội, đâu cũng là quê hương, ngoài này đã có tôi; các tổ chức, xóm làng tốt lắm, sáng sáng nồi chè xanh là rôm rả, yêu thương rồi”.
Rời nhà bà Điều, chúng tôi ai nấy rưng rưng xúc động. Mới hay, mỗi gia đình, mỗi thân nhân liệt sỹ là một câu chuyện bi tráng nữa, thật đáng trân trọng. Họ, càng yêu thương, tự hào về người thân của mình bao nhiêu thì càng sống tốt bấy nhiêu. Đúng là, mỗi thân nhân là một tượng đài!
Phải nhanh lên nữa!
Với sự cố gắng của mình và sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, từ cuối năm 2014 đến tháng 8/2017, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ đã hỗ trợ xây mới 150 ngôi nhà, trị giá 7,5 tỷ đồng, sửa chữa 46 nhà (1,1 tỷ đồng), trao 155 sổ tiết kiệm (900 triệu đồng), tặng 80 xe đạp (96 triệu đồng), tặng 50 xe lăn, 2 tấn gạo, 3.000 bộ quần áo, nâng cấp một số nghĩa trang (770 triệu đồng), tặng hàng trăm suất quà… với tổng số tiền đã hỗ trợ gần 12 tỷ đồng.
Tuy là thế nhưng chưa thấm vào đâu, số gia đình cần hỗ trợ còn nhiều lắm. Trong lúc nước nhà đang khó khăn, số gia đình, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, mỗi chúng ta lại tự giục giã mình: Phải nhanh lên, nhanh lên nữa! Nếu không nhanh lên nữa, chúng ta sẽ không còn cơ hội để tri ân các mẹ, vì hầu hết các mẹ đã già, thời gian chỉ còn được tính bằng tháng, bằng ngày. Vẫn biết rằng tri ân là mãi mãi, là truyền thống cưc kỳ quý báu của dân tộc ta, nhưng, thiết nghĩ khi mẹ tiễn con đi “khóc thầm lặng lẽ” thì nay chúng ta cần làm cho mẹ bớt buồn đau.
Và, chúng tôi lại kêu gọi, lại giục giã mọi người tiếp tục ủng hộ, góp phần giảm bớt nỗi đau, giảm bớt những ngôi mộ chưa biết tên để các anh không còn là “liệt sỹ vô danh”.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO