Diệt anh túc bằng rừng pơ mu

Đời sống & Lao động | Cao Sơn | 09:17 07/01/2020

LDNA+ Từ ý tưởng khác lạ của một nông dân người Mông là trồng cây pơ mu để ngăn sự bành trướng của cây anh túc (thuốc phiện) nên đã có hàng ngàn cây pơ mu được trồng trong sự kinh ngạc của dân bản. Qua 20 năm, đến nay, những cây pơ mu đã phát triển rợp bóng, phủ xanh đất rừng. Thế là nhiều người trong bản cũng trồng theo...

 
Bán hết bò lấy tiền để trồng rừng pơ mu
Cảnh sắc xã miền núi cao Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn chuyển dần sang xuân trên từng vách đá, khe suối, nhiều mầm xanh của cây, cỏ đã bắt đầu đâm chồi. Bên suối, lác đác vài cành đào vội vàng nở hoa chẳng đợi Tết đến xuân sang. Chúng tôi đến nhà ông Vừa Vả Chống ở bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ khi trời đã về chiều. Ông Chống vừa đi cổ vũ trận bóng chuyền do thanh niên bản tổ chức. Cất vội chiếc xe máy, ông Dẫn chúng tôi đi xem rừng cây pơ mu đã trưởng thành như trải thảm xanh trên thung lũng núi Ao Tiên, nằm cách nhà chừng 1 cây số. Cánh rừng pơ mu đang độ vào xuân, đẹp như cảnh trong phim trữ tình. Trên sườn núi thoai thoải, những gốc pơ mu thẳng tắp, thân to chừng 1 người ôm, dưới tán cây pơ mu những hàng chè san xanh mướt, thẳng như những hàng rào mận hảo ở miền xuôi. Ánh mắt ngước nhìn in hình hàng cây pơ mu đầy sức sống, ông Chống hoài niệm lại những ngày tháng đầu tiên chật vật để trồng và chăm bẵm những cây con.

Sau nhiều năm vất vả chăm sóc, đến nay, ông Vừa Vả Chống đã có 7.000 cây pơ mu trên diện tích 5 ha - Ảnh: Cao Sơn

 

Vừa Vả Chống là người dân tộc Mông, sinh ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. Năm 20 tuổi, ông tạm biệt gia đình nhập ngũ, sau đó, tham gia tiễu phỉ dọc biên giới Việt - Lào. Năm 1988, ông xuất ngũ trở về địa phương lập gia đình và làm rẫy sinh sống. Những năm đầu, Vừa Vả Chống lăn lộn với nương rẫy, làm lụng vất vả cũng không đủ ăn. Tập quán du canh, du cư vẫn còn đeo bám nhiều người trong bản, Chống cũng không thoát khỏi “hủ tục” canh tác đó. Anh vẫn phá rừng, vẫn đốt rừng làm rẫy nhưng nghèo đói không buông tha. Cùng cực anh quay sang làm lâm tặc cho các đầu nậu dưới xuôi lên để đi bè gỗ. Là một người từng được đào tạo trong môi trường quân ngũ, đôi lúc, Chống cũng nhận ra những việc làm chưa đúng của mình nhưng cơm áo ghì vai làm anh không thoát được.
Năm 2000, nhận thức chủ trương của nhà nước trồng rừng đề xóa bỏ cây thuốc phiện đã như bước ngoặt đưa anh chuyển sang hướng đi khác. Anh nhận 10 ha đất rừng để tính kế dài hơi. Trong những năm tháng đi chặt gỗ rừng, anh biết được giá trị của những cây rừng bị lưỡi rìu anh hạ, Chống nảy ra ý tưởng trồng gỗ pơ mu vì cây pơ mu có giá trị kinh tế, gỗ làm được nhiều vật dụng.
Năm 2003, anh ra một quyết định khá phiêu lưu, bán những con bò là tài sản duy nhất của gia đình được 30 triệu đồng để đầu tư trồng pơ mu. Thời điểm đó, giống cây pơ mu rất hiếm, anh mua 3.000 cây giống, mỗi cây 10 ngàn đồng của một lâm trường. Về nhà tự hì hục trồng, nhưng do không có kỹ thuật nên cây bị chết mất một nửa. Anh ngộ ra một điều, không thể trồng rừng kiểu đơn giản như chọc lỗ tra hạt lâu nay bà con vẫn làm. Sau thất bại bước đầu, nhưng Chống vẫn hi vọng vì còn nhiều cây sống tươi tốt thì chứng tỏ do mình thiếu kỹ thuật trồng mà thôi. Từ đó, anh mày mò lân la học hỏi kinh nghiệm trồng rừng của công nhân lâm trường ở cách nhà anh 50km. Năm 2005, anh “vay” luôn mấy con bò của bố mẹ để mua thêm cây giống trồng tiếp. Sau đó, anh xa nhà cả tuần ròng để học mót cách nhân giống cây. Từ từ, anh tạo được giống để trồng và bán một phần cho bà con trong xã.
Thấm thoắt thoi đưa, năm nay Vừa Vả Chống đã gần 60 tuổi, ông đã dành một phần đời để trồng cây, rừng pơ mu của ông ngày càng mở rộng, nay, đã có 7.000 cây trên diện tích 5 ha. Nhiều năm lại đây, rừng cây pơ mu tươi tốt che rợp bóng và thảm thực vật dày khiến cho ông Vừa Vả Chống nghĩ cách tận dụng không gian dưới những gốc pơ mu. Nhờ người mách, ông trồng thử cây chè san thấy giống chè phát triển tốt dưới những tán cây pơ mu. Với 3 ha chè san, mỗi năm cho thu nhập bình quân 40 triệu đồng là cách thức lấy ngắn nuôi dài tạo thành nguồn thu nhập để gia đình ông chăm sóc rừng pơ mu. Hiện, việc chăm sóc cây chỉ có 2 vợ chồng ông Chống, gia đình không thuê người ngoài làm vì sợ không nắm được kỹ thuật trồng và chăm pơ mu.
 
“Mình không hưởng thì con cháu đời sau sẽ hưởng”
Lúc đầu thấy ông Vừa Vả Chống trồng pơ mu, nhiều người trong bản nghĩ ông bị con ma rừng ám nên mới làm những việc không như người bình thường. Vượt qua tất cả những định kiến và nhiều lời đàm tiếu, ông quyết tâm trồng bằng được pơ mu. Nhiều năm sau đó, thấy cây pơ mu xanh tốt, một số người dân trong bản Trung Tâm cũng dè dặt trồng theo. Đến nay, có khoảng 20 ngàn cây pơ mu đã được trồng tươi tốt, phủ xanh cả vùng núi Ao Tiên như tấm bình phong che chắn cho bản làng. Có 11 hộ trồng và diện tích rừng pơ mu hứa hẹn tiếp tục được dân bản mở rộng.

Rừng pơ mu xanh tốt của ông Chống là điều thôi thúc nhiều người dân trong bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ trồng theo

 

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh núi Ao Tiên, ông cho biết, cây pơ mu trồng dày hay bị chết nhiều, trồng thưa cây sẽ đẹp, tán sẽ to che nắng, giữ cho đất không bị xói mòn, cây chè san sẽ sống tốt hơn. Trên tán pơ mu, chim chóc đậu trên cây làm tổ để sinh sống. Dưới nhiều gốc, những cây pơ mu con nảy mầm từ hạt cây mẹ rụng xuống đã bắt đầu bén rễ cao nửa mét. Hiện nay, rừng pơ mu của Vừa Vả Chống phần lớn là cây thân to đường kính trên dưới 80cm. “Gỗ pơ mu đẹp, nhẹ và thơm. Pơ mu trồng khoảng 20 năm bán sẽ có tiền. Mỗi cây to thương lái trả 3 triệu đồng nhưng ta không chặt bán. Ta muốn trồng cây để làm rừng thôi” - ông Chống nói.
Chủ rừng pơ mu còn dẫn chúng tôi đi chụp ảnh. Ông tìm những cây to, thẳng, có không gian ánh sáng để chụp. Dưới nhiều gốc cây ông còn làm ghế gỗ để cho thanh niên trong bản dạo chơi và nghỉ ngơi. Tương lai, ông Chống sẽ trồng hết 10 ha pơ mu và sa mu, cung cấp 2 đến 3 vạn cây giống ươm từ hạt cho bà con cả vùng. Ngoài ra, ông còn tham gia vào việc thành lập HTX trồng chè san hữu cơ. Tiến tới, còn làm thành khu du lịch sinh thái bảo tồn cây pơ mu.
Được biết, không chỉ giỏi gây rừng, Vừa Vả Chống còn là một cán bộ có uy tín với đồng bào Mông nơi đây. Ông từng làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã, Phó Trưởng Công an xã Huồi Tụ. Sau đó, ông làm Bí thư Chi bộ bản Trung Tâm từ năm 2007 đến nay. Năm 2014, ông vinh dự được tôn vinh là một trong những bí thư chi bộ tiêu biểu toàn quốc.
Chia tay người chủ rừng cây pơ mu khi nắng chiều đã xuyên những tia vàng nhạt qua vòm lá. Chúng tôi in sâu những lời chia sẻ chân thành của ông, xuất ngũ về quê ông làm đủ mọi thứ, kể cả đi phá rừng để kiếm sống nhưng thấy không ăn thua, nghèo vẫn hoàn nghèo. Khi đó, cũng may nhờ nghèo mới khôn ra, mới hình thành ý tưởng trồng cây lâu năm, cây gỗ quý sau này mới khá được. Dân bản cho ông bị ngẩn vì trồng hàng chục năm mới có thu nhập, khi đó, có còn sống được đâu mà hưởng thụ. “Tôi muốn tiên phong trồng thí điểm, nếu pơ mu sống được sau này bà con trồng theo. Tôi mà trồng thất bại thì tôi tiếp tục tìm giống khác để thay thế. Mình chưa trồng mà tính hưởng thì khác gì làm hôm nay mà chỉ tính ngày mai có cái gì ăn, đó không phải là cái nhìn dài. Mình không hưởng thì con cháu đời sau sẽ hưởng, lo chi!”.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO