Đổ thừa cho luật

Kinh tế | Dương Trần | 14:50 18/02/2020

LDNA+ Không thể phủ nhận rằng, cho đến nay, pháp luật Việt Nam nói chung đã dần được hoàn thiện. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là việc thể hiện những cam kết của Việt Nam trong hội nhập. Cách xây dựng pháp luật, thiết kế chính sách cũng có những bước tiến cả về tư duy và phương pháp. Hệ quả là, hành lang pháp lý cho người dân và doanh nghiệp khá đầy đủ.

Nhưng pháp luật đi vào cuộc sống như thế nào, được triển khai ra sao lại là một điều đáng phải suy ngẫm.
 
Sự gay gắt của người đứng đầu lập pháp
Cuối năm 2019, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ LĐTB&XH tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dường như đã lên tiếng bảo vệ pháp luật. Bà cho rằng, pháp luật hiện nay không phải là nguyên nhân gây ra các ách tắc trong quản lý nhà nước.
Một cách trực diện, bà cho rằng: Hiện nay những ách tắc trong quản lý nhà nước thường được đổ thừa cho pháp luật. Tuy nhiên một thực tế có luật được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không ra được nghị định hướng dẫn. Cuối cùng, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội.
Hội nghị ấy có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Có lẽ vì vậy mà bà Ngân nói: “Tôi nghĩ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phải có tiếng nói về vấn đề này. Không nên để những gì tốt đẹp thì do công tác điều hành của Chính phủ, còn vướng mắc đổ thừa do luật, rất kỳ lạ… Hôm nay tôi nói là quy trách nhiệm chứ không đùa. Vì việc này tôi nói rất nhiều lần rồi…”.
Bà cũng dẫn ra điều tất nhiên “pháp luật đi sau cuộc sống” để lý giải những chính sách pháp luật có thể “vênh” với cuộc sống chỉ sau vài tháng. Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội khẳng định những vướng mắc, bất cập liên quan đến pháp luật chủ yếu là do tổ chức, thực thi pháp luật. Đương nhiên, trách nhiệm ấy thuộc về Chính phủ chứ không phải… tại luật.
Có thể, một trong những nguồn cơn của sự gay gắt trong những phát biểu của Chủ tịch Quốc hội là ý kiến của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ông Lộc, không phải chỉ mới đây, mà trong rất nhiều phát biểu ở Quốc hội, các diễn đàn kinh tế, các hội nghị với Thủ tướng hay hội thảo… đều đề cập đến những chồng chéo, xung đột pháp luật hiện hành.
Nhưng có lẽ, trong các phát biểu ấy, do thời gian có hạn, nên ông Lộc không nêu được cụ thể những vướng mắc nằm ở đâu, xung đột giữa luật nào với luật nào. Và vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như đề nghị: “Cần cụ thể vướng khoản, điều, luật nào chứ đừng nói hệ thống pháp luật chung chung. Sau đó Quốc hội sẽ đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để xử lý vướng mắc, không cứ đổ thừa cho Quốc hội… Chúng ta không nên đổ thừa cho nhau”.
 
Tại luật thật
Vấn đề nêu trên thật ra thỉnh thoảng cũng có người đề cập, nhất là trong các cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ, các hội thảo về rào cản kinh doanh hay phát biểu của một số quan chức có ý thức về sự thống nhất, minh bạch của pháp luật. Mấy năm trước, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Cung lúc còn làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng từng nhận định thẳng thắn rằng: Chính phủ dù có cải cách đến đâu, cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ trong khuôn khổ luật pháp. Mà luật là do Quốc hội thông qua. Vì thế, những khó khăn, vướng mắc về thể chế có trách nhiệm của Quốc hội. 
Từ đó, ông Cung cho rằng: Quốc hội ngoài chức năng xem xét, thông qua các dự luật mà Chính phủ trình thì còn cần phải có khả năng bác những dự luật không cần thiết, hoặc loại bỏ những quy định gây khó cho kinh doanh, dân sinh. Vì nhu cầu quản lý của nhà nước là rất cao và cần phải có cái “phanh” là sự anh minh của Quốc hội. Càng nhiều luật thì quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp càng bị ảnh hưởng.
Quay lại vấn đề đang bàn, thật ra là những vướng mắc, chồng chéo, xung đột giữa các luật chủ yếu được phát hiện từ ý kiến các doanh nghiệp, những người đang ngày ngày đụng phải những quy định chồng chéo ấy. Các doanh nghiệp là những chủ thể nắm rõ những khó khăn từ khi bắt đầu các thủ tục kinh doanh đến việc chiến đấu trên thương trường. Họ có những tổn thương khi phải trải qua rất nhiều giai đoạn thực hiện các thủ tục hành chính.
Thực ra trong các hội thảo, nhiều doanh nghiệp bảo có những khi không biết nên theo luật nào, thực hiện theo quy định nào, thủ tục nào trước, thủ tục nào sau. Bởi mỗi một văn bản pháp luật, dù cùng điều chỉnh một vấn đề nhưng lại quy định rất khác nhau. Nếu “linh hoạt” thì được việc nhưng cũng rất có thể rủi ro và không biết đến lúc nào doanh nghiệp sẽ vướng vào những rào cản pháp lý, thậm chí là bị truy xét.
Mà cũng không chỉ có doanh nghiệp có thể gặp rủi ro, ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng e ngại điều này. Sự lúng túng từ chính quyền địa phương đến Trung ương khi gặp các chồng chéo, xung đột pháp luật là có thật. Cũng chính vì vậy mà có lẽ động lực cải cách từ bên dưới không còn được mạnh mẽ như phong trào xé rào hồi trước Đổi Mới 1986.
VCCI, đúng như chức năng của mình đã từ hàng trăm ý kiến doanh nghiệp, “phát hiện” ra những mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột giữa các quy định trong 15 luật. Có thể kể đến những luật như: Đất đai 2013, Xây dựng, Nhà ở, Bất Động sản, Đầu tư 2014, Thương mại 2005, Đấu thầu 2013, Bảo vệ môi trường…
Những chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột có thể kể đến là: các điều kiện cấp phép, trình tự, thẩm quyền, trình tự thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện thủ tục hành chính…
Có những tình huống dở khóc dở cười. Chẳng hạn như ở văn bản pháp luật A thì hàng hóa dịch vụ B không bị cấm, nhưng ở văn bản pháp luật C thì hàng hóa, dịch vụ B lại bị cấm. Vậy thì sự tùy tiện và tư duy áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước cụ thể sẽ mang đến cho doanh nghiệp những rủi ro không đáng có.
Hồi tháng 10/2019, trong cuộc họp báo về Diễn đàn cấp cao Du lịch lần 2, ông Trần Trọng Kiên, một người rất tâm huyết với du lịch đã phát biểu về quy định “người phụ trách kinh doanh các công ty lữ hành nội địa, quốc tế như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc… phải có bằng cấp cao đẳng chuyên ngành lữ hành” rằng: “Tôi chỉ có bằng y dược, bác sĩ… trong khi tôi đã làm du lịch 25 năm nay. Nếu quy định như vậy, tôi cũng không được làm du lịch”.
Câu chuyện của ông Kiên có lẽ không phải là cá biệt. Và đương nhiên, nó xuất phát từ tính không thống nhất giữa các quy định của luật khi cùng điều chỉnh một vấn đề cụ thể trong cuộc sống, trong kinh doanh, đầu tư.
Có lẽ cũng từ đó mà VCCI đã kiến nghị: tiến hành rà soát tổng thể các luật có liên quan, trong đó xây dựng quy trình từ khi bắt đầu cho đến khi đưa hoạt động đầu tư vào hoạt động, ở mỗi giai đoạn cần xác định rõ do luật nào đang điều chỉnh, điều chỉnh như thế nào, có sự chồng lấn và/hoặc chồng chéo giữa các luật không, để tiến hành sửa đổi.
“Và quan trọng là trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan có vai trò "gác cửa" cần kiểm soát tốt được yếu tố về tính thống nhất trong các quy định của luật”, đề xuất này của VCCI rõ ràng đề cập đến trách nhiệm và vai trò của Quốc hội.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO