Độc quyền cũng không nên!

Kinh tế | DƯƠNG TRẦN | 08:25 20/03/2019

LDNA+ Từ cuối tháng 3 này, giá điện có thể tăng lên 8,36%. Thông tin này như “sét đánh ngang tai” đối với người dân và doanh nghiệp, mặc dù trước đó nó đã được chuẩn bị ở một phạm vi nào đó. Có thể nói, nó là một “mối đe dọa” trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát mà Quốc hội đã phê chuẩn theo đề xuất của Chính phủ.

 
 
Những bài ca cũ đã được nói lên như: sự thay đổi tỷ giá dẫn đến nguyên liệu cho nhiệt điện tăng, hạn hán khiến thủy điện không còn được như trước, giá điện Việt Nam vẫn thấp hơn so với trước, giá điện đã đứng im 2 năm nay, kịch bản đã được tính toán để CPI không tăng quá mức… Hãy bỏ qua những sự vô lý trong các lý do được nại ra để tăng giá điện, mà hãy nhìn vào một khía cạnh khác.
Cho đến nay, điện hầu như vẫn là một ngành độc quyền và EVN vẫn như một mình một chợ, mặc dù thị trường điện cạnh tranh vẫn được coi là một mục tiêu cần hướng tới. Độc quyền, đương nhiên nó có những tác hại của nó, nhưng trong kinh tế, khi một doanh nghiệp chiếm được thế độc quyền, thì lẽ tất nhiên nó phải làm ăn hiệu quả vì chẳng có ai cạnh tranh. Ấy vậy mà cuối năm 2018, EVN còn báo cáo rằng mình đang lỗ đến mấy nghìn tỷ.
Thật là phi lý, nhưng sự phi lý chắc chắn có nguyên nhân của nó. Nên nhớ rằng, những năm trước đây, và cả bây giờ, ngành điện còn được vay ODA về để phát triển. Ấy nhưng chỉ khoảng dăm bảy năm trước đây, thậm chí nguồn vốn dành cho EVN phát triển điện còn được dùng để đầu tư ngoài ngành, từ bất động sản, viễn thông cho đến ngân hàng, xây dựng… Số tiền đem ra đầu tư ngoài ngành cũng lên tới hàng nghìn tỷ đồng mà mãi gần đây mới thoái vốn được.
Tình trạng ấy, dù được khoác cho chiếc áo mỹ miều là “đa ngành, đa lĩnh vực” thì cũng không thể che đậy được một sự thực: nguồn lực dùng cho đầu tư, phát triển ngành điện đã bị dàn trải. Đương nhiên, hiệu quả của EVN không cao và không đảm nhận được những nhiệm vụ của mình đối với quốc gia trong tư cách là ngành độc quyền.
EVN đôi khi còn nại ra lý do làm “nhiệm vụ chính trị” khi phải kéo cáp đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo… Nhưng số đó có đáng là bao khi chỉ riêng dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã thất thoát hàng nghìn tỷ đồng? Người ta còn “đồn thổi” rằng, vài năm trước đây, khi Thanh tra Chính phủ vào làm rõ những vấn đề của EVN, thì những con số thất thoát, lãng phí lên đến hàng nghìn tỷ đã được làm rõ. Nhưng không hiểu vì sao những con số ấy lại chưa thấy xuất hiện. Dĩ nhiên, việc đồn thổi này cho đến nay vẫn là… đồn thổi. Còn các quan chức Bộ Công Thương và ngành điện thì liên tục nói EVN lỗ do nhiều nguyên nhân.
Những năm gần đây, trong báo cáo tài chính hợp nhất, EVN luôn có tổng số nợ phải trả lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2018, trong một cuộc họp với nhóm đối tác năng lượng Việt Nam, một Thứ trưởng Bộ Công Thương, vốn là Tổng Giám đốc EVN nói rằng: Từ nay tới năm 2030, ngành điện cần tới 150 tỷ USD để đầu tư vào phát điện, truyền tải và phân phối. Trước đó, tháng 9/2018, một thứ trưởng khác của Bộ Công Thương trong phiên họp của Ban chỉ đạo điều hành giá thì thông báo rằng, những chi phí phát sinh trong cơ cấu giá điện cũng lên đến hàng tỷ đồng.
Không may, đầu tháng 12/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải “bức xúc” khi việc “cắt điện” lại được đem ra một cuộc họp Chính phủ như một sự mặc cả, hoặc có thể là cả “đe dọa”. Thủ tướng nói rằng: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như mất điện, một số đồng chí phải mất chức. Thái độ chúng ta phải cương quyết. Tôi đã viết rất nhiều thư cho các đồng chí có liên quan về việc chuẩn bị điện ngay từ đầu năm. Tập thư mà tôi viết còn rất nhiều về những chỉ đạo này”. Hẳn nhiên, những lời này có ngay tác động khi đại diện Bộ Công Thương trong buổi họp báo sau đó đã “dịu giọng” trở lại.
Nhưng cũng lại… không may cho dân và doanh nghiệp khi việc quyết định tăng giá điện lên 8,63% dường như đã được chốt lại. Buồn cười nhất là “luận điệu” giá điện Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lại trở thành một trong những lý do để tăng giá. Mà cũng lạ, mỗi khi tăng giá điện, xăng, nước… hay tăng thuế, thì nguyên nhân “thấp hơn các nước xung quanh” cứ được cất lên. Còn khi nói về thu nhập của người dân, an sinh xã hội, đảm bảo quyền con người, thì người ta lại nhắc tới “đặc thù của Việt Nam”.
Lẽ tất nhiên, nếu thu nhập đầu người của Việt Nam cũng cao như các nước khác, thì có lẽ giá điện có tăng thêm 10% cũng vẫn rất… bình thường. Nhưng thực ra, nếu thu nhập người dân có cao, mà giá điện hay giá cả xuống thấp hơn cả các nước, điều đó mới là ích nước lợi dân, vì lúc đó dân ngày càng giàu lên và mục tiêu của Đảng mới đạt được.
Thương thay cho người dân khi thu nhập thì ngang với nước có thu nhập trung bình mà cứ phải dùng những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với giá ngang với các nước thu nhập cao. Sao bảo lòng dân không thuận. Cũng bởi một điều rằng: EVN rõ ràng là độc quyền mà vẫn cứ… lỗ khiến tăng giá là phương án bù lỗ duy nhất.
Nếu suy từ ngành viễn thông, hay một số lĩnh vực khác, từ khi có các doanh nghiệp cùng hoạt động, cạnh tranh thì giá cước điện thoại liên tục giảm. Sự độc quyền mất đi thì dân mới được lợi. Nguyên lý này có lẽ nhìn thấy rõ nhất khi đặt hai câu chuyện viễn thông và điện cạnh nhau cho đến thời điểm này.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO