Chất Tây giữa lòng Vinh

06/08/19 09:19
LDNA+
Không đông đúc, không ồn ào nhưng cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Vinh ít nhiều đã thêm nếm cho nơi đây những sắc màu văn hoá đa dạng và khác biệt.
Pub và những chầu beer đêm
Khoảng 2-3 năm trở lại đây, không rõ vì nhu cầu phục vụ khách Tây hay vì trào lưu của khách ta mà pub được mở ồ ạt tại TP. Vinh. Điểm sơ ở trung tâm thành phố đã có khoảng 5 quán pub được đầu tư về thiết kế ở những vị trí đắc địa. Pub có lịch sử hình thành từ rất lâu đời, được biết đến như một điểm bán đồ uống có cồn trong văn hóa xã hội một số quốc gia châu Âu, châu Úc... Trong số những quán pub ở Vinh, We pub (đường Nguyễn Thị Minh Khai) và Local Pub (đường Nguyễn Văn Cừ) là 2 địa chỉ có nhiều khách Tây qua lại nhất.
Vì được giới thiệu rằng pub chỉ đông vui sau 9 giờ đêm nên tôi có mặt ở Local pub lúc 9 giờ 15 phút. Lúc này, khách trong quán chủ yếu là người Việt, họ đến cùng bạn bè, ngồi rải rác ở những chiếc bàn nhỏ, đồ uống chủ yếu là nước hoa quả và cafe. Trong lúc chờ đợi những người khách ngoại quốc, tôi có dịp trò chuyện với bạn nhân viên của quán và quan sát không gian ở đây.
Local có nghĩa là “địa phương” - có vẻ như đây là một cái tên đánh trúng vào tâm lý thích trải nghiệm văn hóa của khách nước ngoài. Có lẽ cũng vì cái tên này mà phong cách trang trí của quán có nhiều yếu tố Việt Nam: Tranh Đông Hồ “đám cưới chuột” được vẽ kín trên một mặt tường của quán, hệ thống đèn trang trí được mô phỏng những chiếc lồng chim bằng tre, những dòng chữ minh họa được viết bằng tiếng Việt... Tuy vậy, khu vực pha chế, những chiếc ghế quầy bar, những chiếc bàn thùng phuy, những bản nhạc Âu - Mỹ... vẫn mang nét đặc trưng của phương Tây. Âm thanh và ánh sáng ở đây vừa đủ để khách bị cuốn vào không gian quán nhưng không mất đi sự riêng tư.
“Khách Tây thường đến quán từ sau 10 giờ, khi khách Việt bắt đầu về và ở lại đến 12 giờ đêm. Những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ họ có thể ở muộn hơn nữa” - bạn nhân viên của Local pub cho biết. Chính xác như thể được lập trình, khoảng 10 giờ, một nhóm 7 người cả Tây và ta bước vào quán. Họ chọn chiếc bàn dài, lớn nhất quán để ngồi cùng nhau. Chưa đầy 10 phút sau, 2 người đi xe máy và 3 người đi bộ đến, nhập cuộc. Tôi thật sự ấn tượng với màn chào hỏi mà họ dành cho nhau, đó có thể là một cái nắm tay - chạm vai, có thể là ôm - hôn, cũng có thể là một điệu nhảy phiêu theo bản nhạc đang phát... Rất sáng tạo và đầy ngẫu hứng.
 

 

 

Không khí náo nhiệt của Local pub trong một đêm nhạc sống (Ảnh do nhân vật cung cấp)­­

Cứ thế, khoảng 10 giờ 30 phút thì chiếc bàn trở nên chật chội vì số lượng thành viên lên đến gần 20 người, nhiều người phải đứng ở vòng ngoài vì không thể sắp thêm ghế. Nếu nhóm người Việt bận những trang phục có phần chải chuốt, cầu kỳ thì ngược lại, những anh chàng, cô nàng ngoại quốc có vẻ xuề xòa hơn với những áo phông, quần lửng, xăng - đan thoải mái. Họ đến từ nhiều quốc gia, lục địa nên vẻ ngoài rất khác nhau. Người thì da trắng - tóc vàng, người thì da vàng - tóc nâu, người thì da đen - tóc xoăn... Những người này trò chuyện với nhau theo từng nhóm với những chủ đề khác nhau: 2 anh chàng ở ngoài cùng bàn luận về trận quyền anh đang chiếu trên ti vi; 2 cô nàng tiếp theo say sưa nói về một bộ phim nào đó; một nhóm 4 người hỏi về quê hương của nhau; ở quầy bar, 2 người khách du lịch già đang trầm trồ thưởng thức những màn tung hứng điệu nghệ của anh chàng bartender (người pha chế) trẻ tuổi...
Bạn nhân viên của Local pub chú thích: “Hầu hết những người này đều là khách quen của quán, nhiều người trong số họ đến đây vào mỗi đêm và chỉ dùng một loại đồ uống quen thuộc. Vì thế nên chẳng bao giờ họ phải order (gọi món), quán cứ thế mang ra. Lúc thanh toán cũng vậy, nhân viên thu tiền theo đúng món của từng người, đồ uống của ai thì người ấy trả, không bao giờ có chuyện tranh giành hay đùn đẩy nhau thanh toán. Họ thường chỉ uống 1 ly cho mỗi tối, không ai ép ai nên rất hiếm khi say”.
Anh Nguyễn Thành - một khách quen của Local pub, chia sẻ thêm: “Vào những dịp đặc biệt như năm mới, sinh nhật quán, những trận chung kết có đội tuyển bóng đá Việt Nam... không khí ở đây cực kỳ náo nhiệt. Quán thường đông đến mức không thể ngồi. Mọi người cùng nhau đếm ngược, cổ vũ, hát hò... không phân biệt Tây hay ta, quen hay lạ. Đêm giao thừa ở Wepub, chủ quán còn hào phóng tặng mỗi người một ly beer để chúc nhau nữa”.
Group online - “cạ cứng” offline
Trải nghiệm ở pub khiến tôi có một thắc mắc: Có phải tất cả những người nước ngoài ở Vinh đều quen nhau? Trả lời câu hỏi này, Ngô Thị Ngọc Mai - người được mọi người giới thiệu là “trùm Tây ở Vinh” xác nhận: Gần như là vậy!

Một bữa tiệc sinh nhật của các thành viên “Expats and Local Vinh, Nghệ An”

 

Mọi chuyện bắt đầu từ một group có tên “Expats and locals Vinh, Nghệ An” (Người nước ngoài và dân địa phương ở Vinh) do 2 chàng trai người Anh thành lập cách đây 2 năm. Ban đầu, group được lập nên với mục đích hỗ trợ thông tin cho những người nước ngoài mới đến Vinh. Nhưng sau một thời gian, group đã trở thành một kênh liên lạc, kết nối chính của tất cả những người nước ngoài sống tại Vinh. Các thành viên không đơn thuần là những người bạn online mà trở thành những “cạ cứng” offline trong cuộc sống. Trên group, các thành viên có thể hỏi han và giúp đỡ nhau tìm những địa chỉ thuê nhà, tìm việc làm, tìm nơi thuê xe, chuyển nhượng hoặc tìm mua đồ đạc... Ngoài đời thực, mọi người tụ tập, ăn uống, đá bóng, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc chia tay cùng nhau...
Mai là thành viên của group ngay từ những ngày đầu thành lập, và cũng là một trong những thành viên người Việt tích cực nhất trong việc giao lưu, hỗ trợ thông tin cho những người nước ngoài mới đến. Mai chia sẻ: “Group có đến hơn 800 thành viên, trong đó có cả những người không còn sống ở đây nữa. Thời điểm hiện tại, có khoảng 40-50 thành viên tích cực tham gia những buổi offline. Phần lớn họ là giáo viên tiếng Anh ở các trung tâm và trường học tại Vinh”.
Với sự tự hào và xúc động, Mai kể cho tôi nghe về các thành viên trong nhóm, về người bạn thân đến từ Mỹ, về những đồng nghiệp và những kỷ niệm vui. Đó là những buổi hẹn nhau đi ăn bún, phở đêm ở ngã tư Quang Trung, ăn bánh rán ở đường Nguyễn Thái Học, uống beer ở pub... (Mai tiết lộ thêm, hầu hết những người nước ngoài đến Vinh đều rất thích đồ ăn xứ Nghệ). Đó là những bữa tiệc sinh nhật đa văn hóa, mỗi người “đạo diễn” một món. Đó là những bữa tiệc chia tay đầy cảm xúc khi một thành viên rời Vinh... Họ có thể gặp lại nhau hoặc không, phần lớn là không, nhưng những kỷ niệm và những bức ảnh thì vẫn còn đó.
Có bao nhiêu người là những “kết nối viên”, những “sứ giả địa phương” bất đắc dĩ giống như Mai? - “Không nhiều lắm ạ, chủ yếu là sinh viên và giáo viên. Tất cả đều giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và có cá tính riêng” - Mai bộc bạch - “Em bắt đầu chơi với Tây cách đây 4 năm, khi trình độ ngoại ngữ và kiến thức của em còn rất hạn chế. Mong muốn có thể tự tin nói chuyện với những người bạn quốc tế giúp em có động lực học tiếng Anh và tìm hiểu về những đề tài văn hóa, giải trí, chính trị... trên thế giới. Chính tiếng Anh và môi trường đa văn hóa đã tạo nên em của hiện tại: Mạnh mẽ hơn, tự tin và hiểu biết hơn...”.
Vẫn biết Vinh chưa phải là điểm đến lý tưởng của bạn bè quốc tế, nhưng với những gì tôi được nghe, được thấy thì rõ ràng giới trẻ thành Vinh đã và đang sẵn sàng đón nhận những hội nhập văn hóa trên mảnh đất quê hương.
Diệp Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang