Chung mái nhà, chung con đường

10/08/18 09:05
LDNA+
Người tìm đúng việc sẽ hạnh phúc. Việc gặp đúng người sẽ thành công. Và khi hai điều này gặp nhau sẽ tạo ra những gắn kết bền vững, thăng hoa.
 
“Đồng cam cộng khổ”
Anh Nguyễn Hữu Bính - công nhân Công ty CP Bao bì và Kinh doanh tổng hợp Nghệ An là một trong những người thợ lắp ráp máy từ những ngày công ty mới thành lập. Anh Bính tâm sự: Trong 6 tháng đầu tiên, chúng tôi lắp đặt máy móc không lương, chỉ có khoản trợ cấp ít ỏi, nhiều anh em phải ứng tiền nhà lên nộp tiền ăn, từ lãnh đạo đến nhân viên ai cũng động viên nhau đồng cam cộng khổ, vượt qua khó khăn. Đến bây giờ, tuy thu nhập của người lao động chưa phải là cao, nhưng công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, chia sẻ với những khó khăn của người lao động. Ở công ty, mỗi nhân viên là một thành viên trong “đại gia đình”, được tạo điều kiện để làm việc, được phát huy sở trường. Ngoài ra còn được chăm lo về đời sống tinh thần như thăm hỏi ốm đau hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao, nghỉ mát...

Anh Bính (áo màu sáng) hướng dẫn anh em trong tổ sửa chữa máy móc - Ảnh: Hoàng Yến

 

Theo anh Bính, chẳng có doanh nghiệp nào muốn có sự xáo trộn nhân sự, đặc biệt là những người thạo việc, có tay nghề. Do đó, các doanh nghiệp luôn có những chính sách để giữ chân người lao động, có như vậy các hoạt động của công ty sẽ không bị ngừng trệ, bên cạnh đó tiết kiệm được chi phí tuyển dụng, đào tạo và rất nhiều hao tổn liên quan khác khi phải thay người.
Là một người thợ có trình độ tay nghề cao (bậc 7/7), anh Bính cũng được một số doanh nghiệp “đánh tiếng” mời về làm với những chế độ ưu đãi hơn như lương cao, gần nhà và chuyển lên làm quản lý. Nhưng “cái tình” anh em đồng nghiệp từ thuở hàn vi, những lời nói của anh em trong tổ “Những lúc khó khăn nhất anh còn ở lại, sao bây giờ anh lại bỏ bọn em thế”, hay “anh đi bọn em mất người đầu tàu” cứ quanh quẩn trong tâm khiến anh không thể nào đi được. Rồi những đợt bố mẹ và bản thân ốm đau, anh em trong công ty đến thăm hỏi, động viên, chính những tình cảm đó đã “níu” anh ở lại đến tận bây giờ.
“Với tôi cũng như những người lao động khác, vấn đề thu nhập là quan trọng nhưng chưa phải là tất cả. Được công ty tạo một môi trường “sống” để phát huy sở trường, theo đuổi đam mê cũng là một niềm hạnh phúc. Gần 20 năm làm việc dưới “mái nhà” này, chúng tôi chia sẻ và gắn kết với nhau như một gia đình, sống bên nhau bằng yêu thương và bằng sự đồng lòng” - anh Bính chia sẻ.
Lựa chọn duy nhất
Trong mạch cảm xúc khi nhớ về những năm tháng đã qua, ca trưởng Nguyễn Thị Mai Lộc bộc bạch: Nếu được chọn lại, chị vẫn sẽ chọn nghiệp làm du lịch và chọn Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên để gắn bó cuộc đời mình.

Chị Mai Lộc tư vấn cho khách hàng chọn thực đơn phù hợp

 

Năm 1990, cô gái trẻ Mai Lộc được nhận vào làm lễ tân tại Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên ngay từ những ngày đầu thành lập. Được làm đúng ngành mình học, đúng nghề mình thích nên Lộc yêu công việc này lắm. Để sống với nghề, để đi lên cùng khách sạn, chị Lộc không ngại học thêm những kiến thức, kỹ năng mới về ngành du lịch. Với nghề “làm dâu trăm họ” chị luôn đưa ra những ý tưởng, gợi ý phù hợp cho khách hàng lựa chọn. Ví như khách đặt tiệc cưới thì phải gợi ý làm sao vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo ngon và sang trọng, hay với những đoàn khách lưu trú dài ngày thì thực đơn hàng ngày phải thay đổi và nắm bắt được khẩu vị của khách để điều chỉnh kịp thời, đồng thời giới thiệu quảng bá về ẩm thực xứ Nghệ. Với chị Lộc vui nhất là sau mỗi sự kiện dù lớn hay nhỏ, khi nụ cười của khách và cái bắt tay ân tình cảm ơn khi được thưởng thức những món ăn ngon làm cho chị có thêm động lực gắn bó với nghề.
Ở Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, không chỉ gia đình chị mà bất kể gia đình nào gặp biến cố, đều được anh chị em trong công ty cũng như ban giám đốc khách sạn tạo điều kiện hết sức. Ngoài việc được ưu tiên về thời gian, được đồng nghiệp trực thay ca, mọi người còn thường xuyên hỏi han, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị Lộc tâm sự: Có em nhân viên trong tổ không thể đi làm được, tôi đã đi làm 10 ngày liền ở quầy bar để trợ giúp cho em ấy, cũng như khi gia đình tôi gặp chuyện, ai cũng xúm vào giúp đỡ. Chính những tình cảm gắn kết của mọi người làm tôi rất cảm động và xem đây là gia đình thứ hai của mình, là nơi tôi muốn gắn bó cả cuộc đời.
Nhìn thấy ở chị sự tâm huyết và yêu nghề, rất nhiều đơn vị cùng ngành nghề từng ngỏ ý mời chị về. Nhưng có lẽ sợi dây tình cảm quá lớn đã “kéo” chị Mai Lộc ở lại với nơi này. Gần 30 năm trôi qua, có lẽ chẳng cần thêm thử thách nào nữa để chứng minh tình cảm giữa chị và “gia đình thứ hai” và cũng chẳng thể đong đếm hết những kỷ niệm, yêu thương đã trao - nhận.
Chung một con đường
Anh Phạm Thanh Bình không phải là người gắn bó lâu năm nhất ở doanh nghiệp tư nhân Viên Nữ, nhưng là một nhân viên đặc biệt ở đây.

Anh Bình (trái) tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách

Đồng hương, bằng tuổi, học cùng lớp đại học, cùng sở thích ca hát, cùng năng nổ trong các hoạt động phong trào..., Bình và Lâm thân nhau như anh em ruột. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp ngành Hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Lâm về Vinh tiếp quản cửa hàng điện máy của bố mẹ, Bình được nhận vào làm quản lý ở một cây xăng nhà nước. Trước ngày nhận quyết định, phần vì muốn làm gần nhà, gần bạn, phần vì muốn thử sức trong lĩnh vực âm thanh Bình đột ngột bỏ cơ hội vàng, theo Lâm về Vinh xây dựng Viên Nữ. Thời gian đầu, Lâm và Bình dành cả năm trời lặn lội đi tìm hiểu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và tìm đối tác cho dịch vụ cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh. Tìm được đối tác và sản phẩm phù hợp rồi lại “chung lưng đấu cật” tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường... Sau hơn 10 năm, Viên Nữ từ một cửa hàng điện máy đã phát triển thành chuỗi siêu thị âm thanh, ánh sáng uy tín khu vực Bắc miền Trung. Thành quả này cũng chính là trái ngọt của tình bạn hiếm có giữa Lâm và Bình.

Chia sẻ về sự gắn bó này, anh Bình nói: “Dù là quan hệ bạn bè hay quan hệ giữa sếp và nhân viên thì chuyện bất đồng là không thể tránh khỏi. Quan trọng là phải đặt mục tiêu xây dựng công ty lên hàng đầu, sau đó tháo gỡ mâu thuẫn một cách chân thành, tôn trọng. Cũng giống như khi đi chung một con đường gập ghềnh thì cũng phải cùng nhau san phẳng và đi đến cùng chứ không được bỏ cuộc và bỏ rơi nhau”. Cũng quan điểm này, anh Lâm và anh Bình chưa từng sa thải một nhân viên nào vì mắc lỗi, luôn “kiên nhẫn” vá từng “ổ gà”, “ổ voi” lỗi lầm, thu phục nhân viên bằng sự quan tâm, tin tưởng và những chế độ đãi ngộ xứng đáng. Điều này lý giải tại sao dù là doanh nghiệp tư nhân nhưng nhân viên ở Viên Nữ gắn bó với công ty rất lâu.
Với khả năng và kinh nghiệm của mình, anh Bình hoàn toàn có thể mở một doanh nghiệp riêng. Nhưng anh không làm vậy. Bình hài lòng với quyết định “đầu quân” về Viên Nữ, tự hào với những gì mình đã cống hiến, đã xây dựng, hạnh phúc vì mình đã và đang ngày một trưởng thành, phát triển cùng công ty. Bằng trải nghiệm của bản thân, anh Bình vẫn thường khuyên những nhân viên trẻ khác: Đừng chỉ nhìn vào thu nhập để đánh giá một công việc, hãy nhìn vào khả năng phát triển của bản thân và doanh nghiệp; Đừng chỉ chọn giá trị đồng tiền, hãy chọn giá trị của môi trường chuyên nghiệp và đồng đội đoàn kết.
Hoàng Yến - Diệp Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang