Chuyện buồn trên sân ga bỏ hoang

04/01/19 16:29
LDNA+
Nhìn cảnh hoang tàn trên tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn, ít ai ngờ rằng nơi đây từng là tuyến đường huyết mạch kết nối với khu vực Tây Bắc Nghệ An. Hiện nay tuyến đường này đã dừng hoạt động, các nhà ga vẫn có cán bộ quản lý, vẫn có Trưởng ga, nhưng chẳng bao giờ thấy tàu.
 
Trưởng ga kiêm bảo vệ
Cách đây hơn 50 năm (năm 1966), để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, giúp kết nối khu vực đồng bằng với khu vực Tây Bắc Nghệ An, tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn đã được xây dựng. Tuyến đường này có chiều dài hơn 30km, với 3 nhà ga (Nghĩa Đàn, Nghĩa Thuận, Quỳnh Châu), 4 cung đường (Xuân Lộc, Quỳnh Châu, Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn), cùng 6 trạm gác chắn. Thời “hoàng kim”, tuyến đường này có hàng trăm lao động làm việc tại các nhà ga, gác chắn, thông tin tín hiệu. Thế nhưng kể từ khi dừng hoạt động vào năm 2012 đến nay, người lao động, số thì được điều chuyển đi đến các cung đường khác, số nghỉ hưu, chỉ còn mấy người ở lại làm nhân viên, với nhiệm vụ chính là… bảo vệ.

Ông Lê Thanh Hải - Trưởng ga Nghĩa Đàn (bên trái) trò chuyện với PV

 

Tìm đường vào nhà ga Nghĩa Đàn, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cảnh đìu hiu, vắng lặng. Bên ngoài, chữ hiệu “Ga Nghĩa Đàn” đã bị rơi rụng gần hết. Những chiếc cột trụ bong tróc vữa, lòi cả thép treo lủng lẳng, buộc người ta phải treo biển “khu vực nguy hiểm cấm vào”. Nhìn dãy nhà ga tan hoang, lở loác, ít ai nghĩ rằng đây từng là một nhà ga sầm uất của khu vực Tây Bắc xứ Nghệ.
Dò hỏi mãi tôi mới tìm gặp được ông Lê Thanh Hải - Trưởng ga Nghĩa Đàn. Tiếng là Trưởng ga nhưng ông Hải bây giờ làm nhiệm vụ bảo vệ. Dẫn tôi vào phía bên trong nhà ga, băng qua dãy hành lang phủ đầy rêu mốc, ông Hải lấy chùm chìa khóa cũ mở căn phòng Trưởng ga rồi mời tôi bước vào. Căn phòng này lâu nay không được mở, những nét mực ghi trên tấm bảng ghi lịch phân công công tác đã phai màu, mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi. Bật đèn mãi mà chẳng đỏ, có vẻ ái ngại, ông Hải khoát tay tôi rồi xách ghế ra sân bảo “ra ngoài ngồi cho sáng”.
Ông Hải vào nghề từ năm 1997 đến nay. Trước khi lên làm Trưởng ga Nghĩa Đàn, ông về công tác ở ga Nghĩa Thuận, và mới được điều lên Nghĩa Đàn năm 2017, khi người tiền nhiệm nghỉ hưu. Hiện nay ông Hải được phân công làm Trưởng ga Nghĩa Đàn phụ trách cả 3 ga (Nghĩa Đàn, Nghĩa Thuận, Quỳnh Châu). Công việc hàng ngày của ông chỉ là bảo vệ, trông coi cơ sở vật chất của nhà ga đã sắp đổ nát. Hàng tháng thì xuống công ty một lần, để họp và tiếp nhận thông tin về kế hoạch sản xuất.
Hiện nay trên tuyến đường này, Chi nhánh công ty khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh bố trí 4 người. Anh Cao Đăng Ba tại Ga Nghĩa Thuận thì cho biết: Hiện nay do đặc thù tuyến đường đã dừng hoạt động nên nhiệm vụ của nhân viên chủ yếu là trông coi, bảo vệ. Ga Nghĩa Thuận hiện được bố trí 2 người, thay phiên nhau trực. Anh Ba quê ở Diễn Châu, hàng tháng cứ 15 ngày trực, 15 ngày nghỉ luân phiên. Theo anh Ba, vấn đề lớn nhất mà các nhà ga trên tuyến này phải đối mặt chính là việc bị xâm lấn. Mặc dù sự việc đã báo cáo với công ty và với chính quyền địa phương nhưng việc lấn chiếm vẫn cứ xảy ra liên tục.
Vang bóng một thời
Tìm đến ông Trần Quang Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, nguyên Trưởng ga Nghĩa Đàn từ năm 1990 đến 2000. Trò chuyện với ông mới thấy được sự tiếc nuối cho một tuyến đường huyết mạch một thời. Hồi mới hoàn thành, tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn đã có vai trò rất lớn giúp vận chuyển hàng hóa, hành khách, góp phần chung vào công cuộc xây dựng miền Bắc. Hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường này ngày đó chủ yếu là gỗ, khoáng sản và cả vũ khí. Mỗi ngày có 1 đôi tàu khách và 3 đôi tàu hàng lên xuống.

 Cảnh hoang tàn ở ga Nghĩa Đàn

 

Ấn tượng nhất đối với ông Hà có lẽ là thời kỳ nở rộ phong trào đi đào đá đỏ ở Quỳ Châu, đầu những năm 1990. Ngày đó, mỗi ngày chỉ có 1 đôi tàu khách lên xuống nhưng khi nào cũng chật cứng khách. Ông nhớ có thời điểm một ngày ga Nghĩa Đàn dập cả 2.000 vé nhưng vẫn không đủ. Do chưa có máy in nên Trưởng ga hay nhân viên đều phải vùi mình vào mà dập vé. Đến nỗi cuối ngày tay ai nấy đều đen nhẻm màu mực.
“Từ năm 1995, khi những chuyến xe đò chạy tuyến Vinh - Nghĩa Đàn xuất hiện ngày càng nhiều, khách chuyển từ đi tàu sang đi xe khách, liên tục những chuyến tàu lên xuống trống toa, nên tàu khách đã dừng hoạt động. Đến năm 2012, chuyến tàu hàng cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Từ chỗ hàng trăm lao động phục vụ trên tuyến đường này, giờ chỉ còn vài người” - ông Hà thở dài.
Riêng số lao động hiện tại làm việc ở các ga, theo ông Hà, dù không còn hoạt động nhưng công ty cũng phải quản lý các nhà ga. Bản thân công ty cũng nhận thấy sự vất vả của anh em khi làm việc tại các ga trống này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Còn về việc khôi phục lại tuyến đường này, ông Hà bảo, xét về mặt an toàn cũng như chi phí thì hàng hoá vận chuyển bằng đường sắt rẻ bằng 1/3 so với việc vận chuyển bằng đường bộ. Thế nhưng, vấn đề hiện nay là nhu cầu vận tải bằng đường sắt trên tuyến này không còn. Khoáng sản ở khu vực Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn trước đây vận chuyển thô về xuôi đi đường sắt là hợp lý. Nhưng giờ đây họ đã chế biến sẵn, với những kiện hàng nhỏ, vận chuyển bằng đường bộ cơ động hơn nhiều, nên bảo họ chọn đường sắt cũng khó. Chưa kể để hoạt động lại phải nâng cấp hạ tầng, máy móc, nhân lực… Thế nên nói khôi phục lại hoạt động đường sắt trên tuyến này phải nói điều “bất khả thi”.
Tiến Đông
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang