"Đường vòng" của Soa

23/08/18 15:33
LDNA+
Để trở nên nổi bật trong lĩnh vực quá nhiều người theo đuổi cần rất nhiều nỗ lực và quyết tâm. Đó chính là những gì chị Đặng Thị Soa đã làm được trong sự nghiệp kế toán của mình.
Trái ngọt không dễ hái
Giữa rất nhiều những doanh nhân giỏi, tôi ấn tượng với chị Đặng Hồng Soa bởi nụ cười hồn hậu, phong thái nhẹ nhàng của một quý cô. Và tôi quyết định tìm hiểu người phụ nữ này khi nghe rất nhiều người bỏ ngỏ: “Ẩn sau sự xinh đẹp, dịu dàng ấy là một tinh thần rắn rỏi hiếm có”.
Năm 2005, khi vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Học viện Tài chính, theo nguyên tắc gia đình, bố mẹ chị Soa cắt viện trợ hàng tháng cho con gái. Ở thời điểm đó, kế toán vẫn được xem là một nghề nhiều cơ hội và với năng lực của mình, chị Soa dễ dàng xin được một công việc ổn định với mức thu nhập tương đối. Nhưng chị đã chọn một khởi đầu khác: Xin phụ việc cho một người kế toán giỏi, nhiều kinh nghiệm tại Tổng công ty Vinaconex với mức lương còn thấp hơn tiền chu cấp của bố mẹ trước đây. “Con đường vòng” mà chị chọn tuy xa, tuy vất vả, nhưng giúp chị có cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn trong nghề của mình. Chị nhớ lại: “Tôi muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và được tiếp xúc với những người giỏi. Tuy nhiên, không một công ty lớn nào muốn nhận những sinh viên vừa tốt nghiệp thiếu kinh nghiệm cả. Bởi vậy tôi cần phải học thêm và hoàn thiện bản thân trước đã”.
Không có trái ngọt nào dễ hái, vị kế toán già kỹ tính đã thử thách lòng yêu nghề và sự kiên nhẫn của Soa trước khi chấp nhận chị như một người học trò. Suốt một thời gian dài, Soa cũng chỉ được nhận công việc của “bưu tá”, đi đi lại lại hàng chục km từ văn phòng đến công trường để giao, nhận những giấy tờ lặt vặt. Dù trời mưa hay nắng, dù đường xa hay gần, Soa luôn hoàn thành nhiệm vụ với một thái độ vui vẻ, lễ phép. Cho đến một ngày, vị tiền bối gọi Soa lên, đưa cho cô một tập tài liệu, sổ sách kế toán của công ty bảo cầm về nghiên cứu. Không bảng phấn, không sách vở, không chỉ dẫn, nhưng Soa biết, cơ hội học tập quý giá của mình đã bắt đầu. Chị xem những tài liệu, sổ sách đó như bảo bối, nghiền ngẫm đống số liệu, quy định, văn bản đến quên ăn, quên ngủ. Càng đọc, càng hiểu, Soa càng nhận ra những gì cô được học ở trường khác nhiều so với thực tế.
Khi thị trường chứng khoán bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, Soa nghĩ ra một cách học khác. Cô lên mạng, tải tất cả những báo cáo tài chính được niêm yết trên sàn chứng khoán về để đọc và xem người ta làm như thế nào... Trong khi phần lớn bạn bè của mình lập gia đình, cô