“Gánh xiếc nhà Jù”

05/07/18 14:46
LDNA+
Đó là tên gọi của lớp học dành cho trẻ tự kỷ mà cô gái Nghệ An Bùi Thúy Hằng đang tham gia hướng dẫn. Giữa Sài Gòn sầm uất, “Gánh xiếc” nhỏ chỉ có vài thành viên thôi nhưng yêu thương không sao đong đếm được.
Quyết định của trái tim
Hằng gặp Taka lần đầu tiên khi cậu bé đang loay hoay với vết thương ở chân. Máu chảy rất nhiều và Hằng cố gắng xoa dịu cậu bé bằng cách nói: Không sao đâu, không đau đâu Taka à! Ngay lúc đó, mẹ cậu bé ngăn lại: Đừng nói như vậy, Taka đang học cách nói đau vì bạn ấy chưa biết kêu đau, con chưa cảm nhận được nỗi đau, em phải nói rằng “con đang bị đau!”. Đó cũng là lần đầu tiên Hằng được tiếp xúc với một bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ.

Hằng trò chuyện và cắt giấy cùng Taka

Không lâu sau đó, Hằng gặp lại cô giáo cũ của mình - một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Buổi gặp hôm ấy nặng trĩu tâm sự của cô về cậu con trai đầu. Hằng không thể hiểu được tại sao đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như vậy lại tự kỷ.
Những giọt nước mắt, những cảm xúc bất lực của người mẹ ấy, ánh mắt của Taka trong cơn đau chưa nói được thành lời đã ám ảnh Hằng một thời gian dài. Những ám ảnh đó đã thôi thúc Hằng tham gia hỗ trợ cho một lớp học đặc biệt mà người đứng đầu là một trong những chuyên gia có kinh nghiệm chăm sóc trẻ tự kỷ trong nhiều năm. Và cuối cùng, Hằng đã nghe theo trái tim mách bảo, gác lại công việc huấn luyện viên Zumba để ở lại cùng các bạn nhỏ của “Gánh xiếc nhà Jù”.
 
“Gõ cửa” thế giới trẻ tự kỷ
Các bạn ở “Gánh xiếc” có nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi bạn được đặt một biệt danh riêng giống như các thành viên của một gia đình. Nhỏ tuổi nhất là bạn Chuột P, năm nay 4 tuổi, có dấu hiệu tự kỷ khi mới 16 tháng, mỗi lần ăn vạ là cấu hai tai đến chảy máu. Taka năm nay 10 tuổi, con được phát hiện tự kỷ khi hơn 20 tháng, sau từng đấy thời gian can thiệp nhưng cũng chỉ mới nói được vài từ. Taka đặc biệt thích cắt giấy, con có thể ngồi hàng giờ để cắt từng chữ cái li ti của những trang báo. Min Chou đã qua sinh nhật 18 tuổi gần 1 năm nhưng tâm hồn, nhận thức lại như một cô bé 5 tuổi, chỉ thích vẽ những bức tranh ngô nghê, ngộ nghĩnh... Mỗi bạn nhỏ đều có mỗi đặc điểm khác nhau, mỗi khả năng khác nhau nhưng đều có điểm chung là hạn chế về kỹ năng tương tác, giao tiếp xã hội, khó thích ứng với sự thay đổi môi trường xung quanh, sợ tiếng ồn...
Những giáo viên của “Gánh xiếc” có nhiệm vụ tương tác với các con và hướng dẫn phụ huynh cùng chơi các con. Những ngày đầu, Hằng rất lúng túng vì mọi nỗ lực tương tác của Hằng đều thất bại, Hằng dường như vô hình trong mắt các bạn ấy. Không nản chí, Hằng như một người chị, kiên nhẫn thủ thỉ với các em, cùng vẽ, cùng chơi, cùng ăn cùng ngủ. Cô tin rằng sẽ có ngày, “cánh cửa” ấy sẽ mở.
Công việc cho Hằng cơ hội lắng nghe nhiều hơn những khó khăn, vất vả của những phụ huynh có con tự kỷ. Là những giọt nước mắt của một người mẹ khi kể về ngày cô con gái bé bỏng có điều kiện, là sự bất lực sau hàng năm trời hướng dẫn, con vẫn không thể đi vệ sinh đúng chỗ... Xuất phát mong muốn chia sẻ, Hằng nảy ra ý tưởng thành lập fanpage “Gánh xiếc nhà Jù” để chia sẻ những tài liệu của các chuyên gia về hội chứng tự kỷ, những bài viết của các blogger mắc chứng tự kỷ hoặc có con tự kỷ trên thế giới... được dịch lại bởi chính cô giáo của Hằng - người thành lập “Gánh xiếc”.
Fanpage cũng là nơi Hằng góp nhặt những câu chuyện nhỏ của các thành viên trong “Gánh xiếc”, ví dụ như khi Min Chou lần đầu tiên biết phối hợp tay và chân khi bơi, Taka tự đánh răng, các bạn chơi đùa cùng nhau... Hằng nói: “Đồng hành cùng trẻ tự kỷ là một chặng đường dài, chẳng biết bao giờ mới đến đích. Hằng gom những niềm vui nhỏ trên hành trình đó để làm động lực lớn cho chính mình”.

Hằng (góc trái) trong một hoạt động giao lưu giữa trẻ tự kỷ và trẻ không tự kỷ

Chị Ánh Tuyết (Hà Nội), một phụ huynh thường xuyên theo dõi “Gánh xiếc nhà Jù”, bày tỏ: “Những kiến thức mà Gánh xiếc chia sẻ rất hữu ích. Tôi cảm nhận được những hạnh phúc tí hon trong từng bài viết của các bạn ấy. Đó là sự cổ vũ đầy ý nghĩa dành cho những phụ huynh có con tự kỷ”.
 
Điều kỳ diệu của yêu thương
Giáo dục trẻ tự kỷ là phương pháp trị liệu bằng tình yêu, dựa trên một số nguyên tắc: Tôn trọng, khen ngợi khi các trẻ thành công, lắng nghe, yêu thương, kiên nhẫn, trao quyền kiểm soát cho trẻ nhưng vẫn đặt ra những giới hạn và quy tắc... Trong đó kiên nhẫn và yêu thương là những từ khóa quan trọng nhất. Để thiết lập một thói quen tốt cho trẻ, Hằng và các cô có thể mất hàng tháng trời, nhưng chỉ 1 lần phá vỡ thói quen thì tất cả lại bắt đầu từ con số 0. Sự yêu thương, động viên hàng năm trời cũng có thể đổ sông đổ bể chỉ vì một lần mất bình tĩnh.
Hằng kể, sau một thời gian chăm sóc Taka, có lần Taka chủ động lấy tay giả làm con kiến bò bò trên tay Hằng để trêu cô. Mắt Hằng nhòe đi. Taka đã chủ động tương tác với Hằng, nghĩa là cậu bé đã “mở cửa” để Hằng bước vào thế giới của mình, nghĩa là Hằng không còn “vô hình” nữa... Sau hôm đó, Taka còn nhìn Hằng âu yếm và gọi tên cô một cách có cảm xúc và tự nhiên, không phải cách gọi vô hồn như trước đó nữa. Niềm vui đó đủ để khiến Hằng mất ngủ suốt đêm hôm ấy.
Rồi còn cái thơm ngọt ngào của Min Chou nữa. Min Chou chưa bao giờ thơm ai ngoài bố mẹ bạn ấy, thế nhưng cô bé đã thơm Hằng, trong một lần Hằng hướng dẫn bạn ấy tập bơi. Hay với Chuột P, cậu bé cười khoái chí mỗi lần cô tung lên cao, vuốt vào má cô khi cô giả làm con mèo... Tất cả đều chứng minh rằng: Hằng đã có một chỗ trong tim của các bạn ấy.
Khi biết Hằng quyết định đồng hành với trẻ tự kỷ, nhiều người tỏ ra ái ngại: Một cô gái cá tính, chưa lập gia đình, chưa có con có thể đảm nhận công việc này không? Hằng đã chứng minh rằng khi yêu thương đủ nhiều thì mọi chuyện đều có thể. Sự kiên trì của Hằng đem lại những kết quả ngọt ngào. Với cô, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên, là động lực để cô tiếp tục con đường mà mình đã chọn.
Diệp Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang