Giữ rừng trên “hoang đảo”

06/01/19 15:02
LDNA+
Nhiều người bỏ đất, bỏ rừng đi tìm kế mưu sinh khi thủy điện Hủa Na tích nước, bản làng ngập chìm trong nước, riêng anh Lang Văn Mão ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong lại đi ngược vào lòng hồ sống trên hoang đảo để giữ rừng và phát triển kinh tế.

Ngoài chăn nuôi, chăm sóc cây lùng là công việc hàng ngày của Mão để anh giữ màu xanh của đảo nổi - Ảnh: Cao Sơn

Bám rừng để trả ơn rừng

Sáng mùa đông, trời nước se lạnh, chiếc đò máy lướt êm ngược dòng sông Chu đưa chúng tôi đến thăm “đảo nổi” trên lòng hồ thủy điện Hủa Na - nơi chàng trai Lang Văn Mão ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong đang làm “chúa đảo”. Giọng nói chắc nịch xen lẫn tiếng máy đò vang cả một khúc sông, Mão kể lại, Nhà máy thủy điện Hủa Na khởi công xây dựng vào tháng 3/2008, năm 2012, thủy điện chuẩn bị tích nước, gia đình Mão và trên 1.300 gia đình khác đã phải di dời nhà cửa, bỏ lại ruộng nương đến khu tái định cư. Bản cũ nơi Mão sinh ra và lớn lên, nay đã ngập gần 30 mét nước. Đến nơi ở mới, đất hạn hẹp, ruộng chưa có để sản xuất và gia đình Mão phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Mão bắt đầu thấy hoang mang lo lắng cuộc sống của mình. Trong đầu anh cũng đã xuất hiện ý nghĩ tha hương để kiếm sống.
Xã Đồng Văn là thủ phủ cây lùng của miền Tây xứ Nghệ. Đây là cây thuộc họ tre thường được làm nguyên liệu sản xuất tăm, hương, đồ thủ công mỹ nghệ. Vào mùa khai thác lùng, người dân Đồng Văn thường vào rừng chặt để mang ra bán ở bến Bù Kẻm Hè của hồ thủy điện Hủa Na kiếm tiền mua thực phẩm. Trong khó khăn, Lang Văn Mão cùng hòa vào đội quân chặt lùng về bán.
Một lần đi chặt lùng về bán, anh phát hiện lòng hồ có rất nhiều cá. Mão về mua lưới cụ để đánh bắt, mỗi ngày bắt được hàng yến cá. “Lúc đó, mình nghĩ ngay, không chỉ rừng mà lòng hồ cũng cho mình cái ăn. Nước dâng, nhưng rừng vẫn còn, mình sinh ra từ rừng, nó nuôi từ ngày còn bé nên không thể bỏ cây rừng mà đi được, phải bám rừng, chăm sóc nó vì đó là nguồn sống ngày mai của mình. Đây là cơ hội để làm ăn, lập nghiệp nên mình quyết định trở với lại rừng” - Mão chia sẻ.
 
“Chúa đảo” của bản làng
Năm 2014, Mão sắm thuyền máy, ngư cụ tìm chọn một quả đồi heo hút như một hòn đảo nổi nằm trong lòng hồ và quyết định lập nghiệp tại đây. Chàng trai 25 tuổi chặt cây, dựng nhà trên đỉnh đồi sống biệt lập theo con nước. Mùa mưa lũ, nước hồ dâng cao, căn nhà sàn ngập cả mét nước suốt cả tháng trời. Mọi sinh hoạt đều trên căn gác nhỏ, đi lại phải dùng thuyền, vật nuôi phải di dời lên quả đồi bên cạnh cao hơn. Không nản, Mão vẫn quyết chí dựng nghiệp ở đảo nổi này. Anh vay vốn mua lưới cụ để đánh cá và làm bè để nuôi cá lồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hàng ngày, lượng cá nhỏ đánh bắt từ lòng hồ rất lớn là nguồn thức ăn để chăn nuôi cá, gà, lợn.

 

Chăn nuôi, khai thác thủy sản từ lòng hồ thủy điện là thu nhập chính của anh Mão

 

Hơn một năm sau, nhờ đầu tư vốn, công sức, trên đảo nổi đã hình thành một gia trại nhỏ thấm đẫm mồ hôi và tâm huyết của chàng trai trẻ. Gia trại cho anh nguồn thu về tài chính, anh trả lại tự nhiên bằng việc bảo vệ rừng và môi sinh xung quanh đảo. Năm 2014, tin tưởng Mão nên UBND xã Đồng Văn giao cho anh quản lý, bảo vệ khu vực rừng có diện tích khoảng 20 ha xung quanh gia trại của anh và anh được khai thác cây lùng trong khu vực đó.
Mỗi năm, từ chăn nuôi, khai thác cây lùng trong khu vực rừng Mão nhận bảo vệ cho thu nhập 150 triệu đồng. Mão nói, khi anh đặt vấn đề tự nguyện bảo vệ rừng để phát triển kinh tế từ rừng, xã đồng ý vì nếu không có người bảo vệ thì xã rất khó quản rừng và người dân sẽ tự ý vào chặt phá. Họ khai thác theo kiểu tận diệt, chặt hết cây non bên ngoài để lấy cây già bên trong nên rất lãng phí. Những cây gỗ lớn trên rừng cũng sẽ bị lâm tặc đốn hạ mà chẳng ai biết. Từ khi xã giao rừng cho Mão, khu rừng này bình yên và ngày càng phát triển.
Cuối năm 2014, Lang Văn Mão cưới vợ là người cùng xã, đảo nổi từ đó có thêm người chung lưng đấu cật với anh. Năm 2017, Mão là 1 trong 29 thanh niên tiêu biểu với mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh được Tỉnh đoàn tôn vinh. Lang Văn Mão chia sẻ, anh sẽ tiếp tục vay vốn để chăn nuôi và trồng thử nghiệm một số cây ăn quả có giá trị để tạo cảnh quan và thêm thu nhập cao hơn.
Ông Lương Thái Quý, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn khẳng định, mô hình của anh Lang Văn Mão lợi đôi đường, vừa bảo vệ được rừng, vừa phát triển được kinh tế cho thanh niên. Hiện xã có hơn 20.000 ha đất rừng cộng đồng do xã quản lý nên mô hình này đang được xã cho nhân rộng.
Cao Sơn
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang