Hằng đã thành bác sỹ

27/02/19 08:00
LDNA+
​​​​​​​Với tôi, hành trình cậu bé người dân tộc Thái Chương Văn Hằng đương đầu với những éo le, gấp gãy của cuộc đời để theo đuổi con chữ và thực hiện giấc mơ trở thành bác sỹ là một hành trình đầy xúc động và cảm hứng.

Ước mơ chữa bệnh cho ông

Mồ côi bố từ sớm, Hằng ở với mẹ và ông bà ngoại trong một ngôi nhà sàn chông chênh, lụp xụp thuộc vùng đất Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Ông bà ngoại Hằng rất thương cháu nhưng nhà ông bà lại rất nghèo. Những bữa ăn tạm bợ qua ngày với măng, rau, sắn... khiến bụng Hằng phải chịu đựng những cơn đói triền miên năm này qua năm khác. Lớn hơn một chút, thấy bạn bè mang sách vở đi học, Hằng tò mò, lẽo đẽo đi theo đến tận lớp. Hé mắt qua khoảng hở của những tấm phên gỗ xộc xệch, Hằng thấy cô giáo, bảng đen và những con chữ hiện lên diệu kỳ theo từng nét phấn. Sau lần đó, Hằng nhen nhóm một mong muốn “xa xỉ”: Được đi học.

Bác sỹ Chương Văn Hằng trong một ca phẫu thuật (bìa phải)

Những đứa trẻ như Hằng không phải đóng học phí nhưng muốn đi học, ít nhất cũng cần phải có quần áo và sách vở. Cái yêu cầu tối thiểu đó lại quá xa vời với Hằng. Không thể vào lớp, cậu bé còi cọc, nhem nhuốc là Hằng thường xuyên dõi theo những viên phấn trắng đầy mê hoặc từ sau bức vách của lớp học. Hằng đã học hết những kiến thức của chương trình lớp 1 theo cách như vậy.

Lên 6 tuổi, mẹ Hằng đi bước nữa. Vì thương cháu, dì ruột của Hằng - một giáo viên cắm bản, đã nhận cậu làm con và dắt Hằng vào điểm trường của mình để chăm sóc và cho đi học. Hết lớp 5, Hằng trở lại Mường Xén để học lên lớp 6. Thời gian này, ông ngoại Hằng bị tai nạn phải nằm một chỗ, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai gầy của bà. Một buổi đi học, một buổi Hằng theo bà đi làm rẫy thuê, bạn bè chẳng chơi với một ai. Nhớ lại những ngày tháng đó, mắt Hằng đỏ hoe: “Tôi vẫn nhớ như in vị ngon của nắm cơm mà những chủ rẫy đưa cho hai bà cháu. Tôi giả vờ chấm cơm với chẻo, giả vờ xuýt xoa vì cay như mọi người, nhưng thật ra tôi không cần thêm vị nào nữa, tôi chỉ muốn được ăn cơm thôi”.

Nhìn ông ngày đêm héo hon, đau đớn trên giường, nhìn bà tảo tần, khấp khểnh trên nương, Hằng ước ao mình sẽ trở thành bác sỹ. Là bác sỹ, Hằng có thể chữa bệnh cho ông và chăm sóc cho bà. Trong một lần sinh hoạt lớp, khi cô giáo hỏi về ước mơ, Hằng đã trả lời như vậy. Tất cả các bạn trong lớp cười ồ lên. Cô giáo là người duy nhất tin rằng Hằng có thể trở thành bác sỹ.

Bản lĩnh để tìm cơ hội

Với thành tích học tập xuất sắc, hết lớp 9 Hằng tự mình làm hồ sơ để nộp vào Trường THPT DTNT tỉnh (TP. Vinh) và Làng trẻ em SOS Vinh.

Một ngày trước khi nộp hồ sơ Trường THPT DTNT tỉnh, bộ hồ sơ của Hằng biến mất một cách khó hiểu, tìm khắp nơi đều không thấy. Trước đó không lâu, ông ngoại của Hằng cũng qua đời. Cảm giác bất lực vỡ òa, Hằng khóc suốt đêm hôm ấy, tưởng như cơ hội trở thành bác sỹ đóng sầm trước mắt.

Cuối buổi chiều ngày hôm sau, người ta thấy một cậu thiếu niên người dân tộc đi một mình, không đồ đạc, giấy tờ, đến trước cổng Trường THPT DTNT tỉnh để xin được gặp cô hiệu trưởng. Hằng đã xin bà và dì 50 nghìn đồng, tự bắt xe xuống trường từ sáng sớm, dù chưa một lần trong đời cậu xuống Vinh. Sau khi nghe câu chuyện của Hằng, hiệu trưởng nhà trường quyết định đặc cách cho Hằng thêm 1 tuần để về nhà chuẩn bị hồ sơ. Cô thương hoàn cảnh cậu bé hiếu học và ấn tượng với quyết tâm, bản lĩnh của cậu.

Năm đó, Hằng trúng truyển ở cả 2 ngôi trường mơ ước và cậu nắm lấy cơ hội được nuôi học trọn gói tại Làng trẻ em SOS Vinh. Hằng tự nhủ, sẽ không bao giờ khiến những người tin tưởng mình phải thất vọng.

Hằng (ngoài cùng bên trái) trong chuyến tình nguyện tại quê nhà

Quả thật như vậy, sự chăm chỉ và nghiêm túc học tập của Hằng đã đem lại những kết quả xứng đáng. Tốt nghiệp cấp 3, Hằng đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Cuộc sống sinh viên eo hẹp, vất vả không làm khó được chàng trai bản lĩnh. Để có thêm tiền trang trải việc học tập, Hằng thức dậy từ 5 giờ sáng, đi nhổ lông gà cho một nhà hàng gần trường đến 7 giờ rồi về đi học, nhận thêm việc bán vé khu vui chơi và gia sư vào buổi tối. Cứ đến kỳ nghỉ hè, Hằng về quê với bà ngoại, theo chân thanh niên trong bản đi phu gỗ. Lương phu gỗ cao lắm, hai tháng hè làm gỗ đủ cho Hằng chi tiêu trong mấy tháng. Bạn bè rủ rê ở nhà làm gỗ cho nhanh giàu, Hằng nói không, Hằng sẽ làm bác sỹ.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Hằng còn năng nổ tham gia các chương trình ngoại khóa của trường, giữ những vai trò quan trọng trong đoàn thanh niên xung kích. Năng lực và nhiệt huyết của cậu sinh viên người dân tộc Thái được mọi người ghi nhận, Hằng được kết nạp Đảng khi đang ngồi trên ghế giảng đường.

“Ca mổ nào cũng là ca mổ lớn”

Tốt nghiệp đại học, Hằng trở về Nghệ An, nộp hồ sơ xin học việc ở tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh. Anh kể lại: “Mọi người đều nói với tôi rằng, sẽ chẳng có cơ hội nào cho một người không kinh nghiệm, không quen biết, không tiền bạc như tôi. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, tôi chưa bao giờ hết hy vọng”.

Hằng đã gõ, và một cánh cửa đã mở. Anh được nhận vào học việc tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Hằng gần như ở lại bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Làm xong những công việc được giao, Hằng tự giác làm cả những công việc khác. Mỗi khi rảnh rỗi, Hằng lại xin sang các khoa khác để phụ việc, xin vào mổ cùng để lấy kinh nghiệm... Thái độ cầu thị, chăm chỉ và kiến thức chuyên môn vững vàng của Hằng đã được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt chú ý. Mặc dù hợp đồng học việc nhưng Hằng vẫn được nhận lương như nhân viên thử việc. Chỉ sau 3 tháng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, Hằng được nhận vào làm bác sỹ chính thức tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình - điều mà không ai có thể ngờ tới.

Với Chương Văn Hằng, ca mổ nào cũng là ca mổ lớn

Kể từ đó, tất cả những bệnh nhân người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Nghệ An đến chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An có thêm một bác sỹ “người nhà”. Bởi lẽ, Hằng hiểu được ngôn ngữ của họ, đồng cảm với họ và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Sự nghiêm túc, tử tế của Hằng không chỉ khiến các bệnh nhân yếu quý mà còn khiến các đồng nghiệp cảm mến. Bác sỹ Hoàng Công Anh - Phó Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, nói về Hằng: “Hằng là một bác sỹ rất ham học hỏi. Ngoài những tài liệu chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ, Hằng còn chủ động tìm kiếm thêm những cơ hội nâng cao trình độ, trao đổi kiến thức. Hằng là một đồng nghiệp khiến chúng tôi tự hào”.

Khi được hỏi những hạnh phúc của nghề bác sỹ, Hằng kể về câu chuyện của bệnh nhân Cụt Văn Tự. Trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình họ, anh đã chủ động đứng ra để quyên góp tiền cứu chữa cho đôi chân của Tự. Nhìn gương mặt rạng rỡ của bố con Tự sau ca mổ thành công, Hằng không khỏi xúc động. Hằng không muốn bất cứ ai phải trải qua những nỗi đau mà ông ngoại mình phải trải. Anh nói: “Tôi luôn ý thức rằng mình đang nắm trong tay tính mạng của bệnh nhân. Chỉ một cái tặc lưỡi của mình có thể hủy hoại một cuộc đời. Bởi vậy nên một khi đã đứng bên bàn mổ thì ca mổ nào cũng là ca mổ lớn”.

DIỆP THANH - QUỲNH ANH
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang