Nghề “làm bố”

26/04/18 15:47
LDNA+
Những người đàn ông quản lý khu lưu xá nam thanh niên ở Làng Trẻ em SOS Vinh không chỉ là những người làm công tác giáo dục. Họ còn mang trên mình trọng trách của những ông bố trong một gia đình lớn.

Anh Phạm Ngọc Hòa (áo sọc) tham gia buổi sinh hoạt tối thứ 7 hàng tuần cùng các thành viên nhà số 2

Ngoài gia đình của mẹ, những cậu bé của Làng Trẻ em SOS Vinh còn có một gia đình nữa. Đó chính là khu lưu xá nam thanh niên - nơi mà những cậu bé độ tuổi thanh thiếu niên sống cùng nhau dưới một mái nhà, được giáo dục để trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, tự lập.

 
Một gia đình lớn

Một cuộc thi nấu ăn giữa các thành viên khu lưu xá

11 giờ 30 phút trưa, sau giờ tan trường, tiếng cười đùa dần lấp đầy khoảng không gian tĩnh mịch của khu lưu xá nam thanh niên Làng Trẻ em SOS Vinh. Từ phòng làm việc của mình, anh Trần Minh Thành - phụ trách lưu xá nhìn ra phía cổng, đáp lại những tiếng chào của từng tốp nam sinh bằng những cái gật đầu và những nụ cười. Dù không biết tôi là ai và tại sao lại có mặt ở đây nhưng tất cả các em đều cúi chào rất lễ phép. Nhắm chừng các thành viên đã về đông đủ, anh Thành đi dạo quanh khu lưu xá một vòng, nhắc nhở thêm về vấn đề vệ sinh, dọn dẹp và hỏi thăm tình hình làm bài thi sáng nay của một số cháu trong đội tuyển học sinh giỏi.

Trong lúc đó, những thành viên của nhà số 3 đang khẩn trương làm nhiệm vụ trực nhật của mình trong nhà ăn: Người xới cơm, người lấy thức ăn, người soạn ghế... Trả lời thắc mắc của tôi về hành động giơ từng cái bát tô bằng nhôm lên cao, soi dưới ánh đèn, một bạn nhanh nhảu: “Bọn em đang phân loại bát đấy chị ạ: bát thủng thì đựng cơm, bát lành thì đựng canh”... Qua những màn đối đáp qua lại của các em, tôi phát hiện ra tất cả các em trong khu lưu xá nam thanh niên của Làng Trẻ em SOS Vinh đều rất thành thạo việc bếp núc, đi chợ, dọn dẹp... Vào những ngày bình thường, bữa ăn của các em được cô cấp dưỡng nấu chuẩn bị trước. Nhưng vào dịp lễ và cuối tuần thì các em thay nhau đảm nhận. Sự phân công này giúp các em hoàn thiện các kỹ năng để có thể tự chăm sóc bản thân và người khác.

Rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên trưởng thành tư lưu xá đã có gia đình và sự nghiệp riêng

Theo lời kể của anh Thành, lưu xá nam thanh niên của Làng Trẻ em SOS Vinh đi vào hoạt động từ tháng 12/1997. Hiện tại có 42 trẻ từ độ tuổi 14-20 sống ở đây, chia đều trong 4 nhà, mỗi nhà có khoảng 9-11 thành viên. Giống như một gia đình, tất cả các thành viên trong nhà xưng hô, tôn trọng nhau như anh em. Các em còn phải tuân theo những quy định chặt chẽ về giờ giấc trong việc học hành, rèn luyện và tác phong sinh hoạt. Điều ngạc nhiên là ở cái tuổi “ương ương, sượng sượng” nhưng các em đều tuân thủ những quy định mà không cần đến bất kỳ hình phạt nghiêm khắc nào.

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, đã có 180 cháu trưởng thành từ khu lưu xá nam thanh niên ở Làng Trẻ em SOS Vinh, trong đó có 92 cháu từ Làng Trẻ em SOS Vinh và 88 cháu là trẻ nghèo học giỏi.
Không chỉ có các trẻ lớn lên ở Làng trẻ em SOS, khu lưu xá nam thanh niên còn là nơi dành cho những trẻ nghèo học giỏi được nhận học bổng SOS, được chăm sóc và nuôi dưỡng từ lớp 10 trở đi. Dù không cùng hoàn cảnh, khác nhau về tính cách và tuổi tác nhưng chứng kiến các em hồn nhiên gọi nhau bằng những biệt danh rất buồn cười, cổ vũ cho nhau trong một trận bóng đá “cấp nhà”, giặt giúp nhau chậu đồ khi ốm đau... Tôi hiểu rằng, giữa các em không hề có rào cản nào hay khoảng cách. Xồng Bá Hùa (14 tuổi) mới chuyển từ Làng sang lưu xá được 1 năm nay. Sự thay đổi môi trường sống này đã cho Hùa thêm cơ hội chia sẻ niềm đam mê bóng đá với mọi người. Em nói: “Em rất thích cuộc sống trong lưu xá nam. Ở đây có nhiều anh em cùng sở thích bóng đá giống em. Mỗi khi có bài tập khó, em có thể hỏi các anh một cách dễ dàng”.
 
Những “ông bố tinh thần”
Vốn là một giáo viên dạy Vật lý, anh Thành nhận nhiệm vụ ở lưu xá nam này từ khi còn là một thanh niên trẻ. Gần 20 năm kinh nghiệm làm “bố” giúp anh Thành nhớ một cách chính xác họ tên, ngày sinh, quê quán, gia cảnh và cuộc sống hiện tại của tất cả những cậu bé trưởng thành từ lưu xá. Anh thuộc vanh vách những môn học sở trường, sở đoản và ước mơ của từng đứa... Tôi tin rằng nếu không xuất phát từ sự quan tâm chân thành thì chẳng một ai có thể nhớ nhiều đến vậy. Anh Thành chia sẻ: “Đa phần trẻ trong lưu xá rất nhạy cảm. Vì vậy, điều đầu tiên chúng tôi phải làm được đó là sự đối xử công bằng giữa các cháu. Một sự ưu tiên, dù chỉ là bằng lời nói hay hành động nhỏ cũng có thể làm các cháu tổn thương sâu sắc”. Không đơn giản như lý thuyết, tôi tin rằng sự công bằng này chỉ có thể có được khi tâm hồn đủ sâu sắc và tinh tế.
Được mệnh danh là “trinh thám” của khu lưu xá nam thanh niên, anh Phạm Ngọc Hòa nổi tiếng bởi tài nắm bắt tâm lý và quản lý giờ giấc, chi tiêu của các con. Anh lượm lặt được rất nhiều “bí kíp” thú vị về nghề sau 16 năm gắn bó: Tạo cho mình một mạng lưới “thông tin viên” để luôn đi trước đón đầu những tình huống bất ngờ; nắm bắt tâm lý trẻ chỉ qua một ánh mắt, một câu nói; xây dựng niềm tin với trẻ trong vai trò một người bạn; định hướng hành vi cho trẻ một cách “vô tình”, tế nhị; luôn tắt âm thanh điện thoại khi trò chuyện với các cháu, không bao giờ tắt máy, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào các cháu cần... Trong suy nghĩ của mình, anh Hòa tin rằng những lần “phá án” thành công của anh có sự hỗ trợ, giúp sức đến từ thế giới tâm linh: Đó là linh hồn của bố mẹ ruột của các cháu. Một nguồn động lực khác để anh thêm yêu công việc chính là những cuộc điện thoại, những tin nhắn đôi khi chỉ vỏn vẹn: “Cháu nhớ chú quá...”.

Khu lưu xá Nam thanh thiếu niên Làng trẻ em SOS Vinh tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn cho các em

Trong mạch cảm xúc của mình, anh Hòa xúc động nhớ về một trẻ mà anh ấn tượng nhất, cậu bé người dân tộc thiểu số có tên Chung Văn Hằng: “Hằng thuộc diện trẻ nghèo học giỏi, chuyển vào đây từ năm lớp 10. Với những trẻ vừa chuyển đến, chúng tôi thường phải đặc biệt lưu ý quan tâm hơn, sự thay đổi môi trường sống đột ngột, cuộc sống xa nhà có thể là những cú sốc tinh thần với các cháu. Và Hằng là một trường hợp như vậy...”. Ngày đầu tiên ở lưu xá, Hằng khóc như mưa, nài nỉ được ngủ cùng chú Hòa. 3 đêm liên tiếp Hằng thiếp đi với nỗi nhớ nhà quay quắt, trong sự vỗ về của “người bố” mới quen, trên chiếc gối ướt đầm nước mắt... Cậu bé Hằng nhút nhát năm nào giờ đây đã là một bác sỹ phẫu thuật giỏi của Bệnh viện 115. Trong sự nghiệp cứu người của mình, không ít lần Hằng có cơ hội đem lại sự sống cho những người anh em thế hệ sau của khu lưu xá...
Cũng tại khu lưu xá này, tôi được nghe câu chuyện về Giám đốc Làng Trẻ em SOS Vinh - ông Nguyễn Xuân Thủy, cảm hoá nhiều thiếu niên ngỗ ngược, trong đó có thiếu niên Trần Đức Tuấn. Tuấn được Làng Trẻ SOS Vinh nhận nuôi khi đã hình thành tính cách vô cùng bướng bỉnh với nhiều thói quen xấu. Khi tất cả các thầy cô giáo ở trường, tất cả các bà mẹ, các bố và hội đồng làng đều cảm thấy bất lực, thống nhất đưa Tuấn vào trại giáo dưỡng, thì vị giám đốc già vẫn kiên trì “cảm hóa” Tuấn bằng tình thương và sự kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác. Nhận thấy Tuấn rất có năng khiếu về công nghệ thông tin, ông xin cho Tuấn vào trông coi một quán internet gần làng. Khi biết Tuấn bắt đầu hình thành sở thích chỉnh sửa ảnh trên máy tính, ông Thủy đăng ký cho Tuấn khóa học phần mềm photoshop... Sự kiên trì, tình yêu thương của ông một lần nữa đã thành công: Tuấn tìm thấy niềm đam mê và làm nên sự nghiệp riêng của mình, trở thành một trong những niềm tự hào của Làng Trẻ em SOS Vinh.
Những người trong làng thường nói vui với nhau rằng những “ông bố” phụ trách lưu xá nam là những người đàn ông “đa năng” nhất. Không ít lần trẻ trong lưu xá ốm đau, bệnh tật, chính các “bố” thay phiên nhau chăm sóc, không ngần ngại làm những việc như đổ bô, tắm rửa, bón ăn… Với trẻ của làng, các anh còn là đại diện của họ nhà trai khi các con đến tuổi lập gia đình. Tất cả những công việc của “bố chú rể” như tìm hiểu nhà gái, dạm ngõ, xin dâu, tổ chức đám cưới... đều được các anh chung tay cùng các “bố” ở Làng trẻ em SOS Vinh thực hiện.
Không mang công sinh thành nhưng những nhân viên giáo dục ở khu lưu xá nam thanh niên đã đem đến cho những cậu bé ở đây tình yêu thương vô điều kiện và bản lĩnh vững vàng của một người bố. Tình cảm chân thành đó đã hàn gắn thương tổn cho những mảnh đời bất hạnh, trở thành một chỗ dựa tinh thần để các em vững bước trên đường đời trong tương lai...
Khi viết bài này, tôi có một câu hỏi dành cho riêng mình: Tổ ấm này là của các em, những người bố này là của các em, mà sao trái tim tôi hạnh phúc đến vậy?
Diệp Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang