“Tập tễnh” tới hạnh phúc

26/10/18 08:37
LDNA+
Người phụ nữ ấy đã khập khiễng đi qua bao nhiêu đau đớn, vất vả của cuộc đời với một trái tim bao dung và mạnh mẽ.

Tôi tình cờ biết chuyện của chị khi đang tìm kiếm một nhân vật vượt lên số phận để sống hạnh phúc. Người ta giới thiệu chị như một tấm gương chiến thắng bất hạnh nhưng không dám chắc về hạnh phúc của một người mẹ đơn thân khuyết tật. Họ nhầm, tôi cũng nhầm. Chị hạnh phúc và thật sự xinh đẹp, cả ngoại hình, tâm hồn lẫn trí tuệ.

Đôi chân của mẹ

Vì không được tiêm chủng đầy đủ, một cơn sốt bại liệt đã cướp đi sức sống chiếc chân bên trái của Trần Thị Như Hoa (sinh năm 1979). 2 tuổi, Hoa bước những bước khập khểnh đầu tiên của một cuộc đời không bằng phẳng.

Học hết lớp 9, nhà nghèo, đông em, bố mẹ ly hôn, Hoa bỏ học giữa chừng rồi theo học một lớp bổ túc văn hóa. Tư chất thông minh, ham học hỏi đã giúp Hoa trở thành một trong những học sinh xuất sắc của trường, đạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh và thi đỗ ngành thư viện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An với số điểm cao. Ai cũng nghĩ ông trời đã bù đắp cho Hoa một tương lai sáng lạn và một gương mặt tươi tắn...

Học hết năm nhất, Hoa bảo lưu chương trình học khi phát hiện ra mình lên chức mẹ. Gia đình người yêu không muốn nhận một nàng dâu khuyết tật đã đành, bố mẹ của Hoa cũng xấu hổ, từ chối nhận cháu. “Tôi hoàn toàn hiểu được nỗi đau của bố mẹ và không hề trách cứ ông bà. Cách đây 17 năm, lỗi lầm mà tôi mắc phải là không thể tha thứ, không thể chấp nhận được” - chị Hoa mỉm cười. Bất chấp tương lai u ám mà mọi người vẽ ra trước mắt, chị vẫn kiên quyết giữ con. Những ngày tháng gồng mình cố gắng mà không dám nghĩ đến ngày mai dần hiện lên trong ký ức của Hoa, đã lâu lắm rồi chị không kể về nó.

Chị Hoa và con trai thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau như những người bạn

Khi con trai được 6 tháng, Hoa ôm con ra ở riêng. Chị may mắn được một đôi vợ chồng già thương tình, cho ở trong một ki ốt nhỏ thuộc xóm trọ sinh viên với giá rẻ. Để có cơm ăn qua ngày, Hoa tận dụng tài sản duy nhất là chiếc xe đạp cũ, vay mượn ít vốn rồi ra chợ đầu mối Vinh, mua hoa quả về bán lấy tiền chênh lệch. Mỗi lần đi lấy hàng, Hoa phải nhờ hàng xóm hoặc ông bà chủ nhà trọ trông con hộ. Đứa trẻ dường như hiểu được thân phận mình nên rất ngoan.

Kể từ khi con bắt đầu biết đi, Hoa không thể bế con được nữa. Đôi chân chị không thể nâng đỡ trọng lượng của cả hai mẹ con. Hoa sớm hiểu rằng mình cần phải dạy con tự lập, phải cùng lúc là một người bố nghiêm khắc và một người mẹ tâm lý của con.

Trần Văn Trung Hiếu - con trai chị Hoa, phải tự mình làm những việc như đi vệ sinh, xúc ăn... từ khi còn rất nhỏ. 1 tuổi rưỡi, Hiếu lẫm chẫm bước theo cái dáng nghiêng ngả của mẹ đến nhà trẻ. Đây cũng là lúc chị Hoa quyết định học nghề may. Để được học miễn phí, chị phải tranh thủ làm thêm việc vặt tại cửa hàng, luôn phải đi sớm, về muộn hơn so với mọi người. Công việc đòi hỏi phải đứng nhiều, toàn bộ cơ thể chỉ tựa trên một chân nên tối nào toàn thân chị cũng rã rời, nhức nhối. Chị nhớ lại: “Đau đớn nào tôi cũng chịu được, chỉ yếu lòng nhất những khi con ốm. Một mình đưa con đi khám, một mình túc trực, chạy vạy, cảm thấy bất lực, bế tắc lắm. Trong một lần thấy mẹ buồn, Hiếu - khi ấy đang học tiểu học - đã ôm mẹ và vỗ về rằng, lớn lên con sẽ là đôi chân vững chắc của mẹ. Câu nói đó của con đã luôn bên tôi, giúp tôi lần lượt vượt qua những chông gai cuộc đời”.

Mẹ đi sớm về muộn nên tuổi thơ của Hiếu gắn liền với những bữa cơm tối “ăn chực” ở nhà cô giáo, nhà các bác bảo vệ hoặc ngủ cùng ông bà chủ nhà trọ. Chưa từng trách móc số phận, Hiếu tự hào vì được làm con của mẹ Hoa. Trong ký ức của chàng tân sinh viên khoa Điện Công nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Vinh, mẹ là người mạnh mẽ, kiên cường nhất: “Em vẫn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ chở em đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Khi em ngồi chưa vững thì mẹ để em ngồi lên yên trước, mẹ ngồi sau, một tay ôm con, một tay giữ ghi đông, một chân đạp. Khi em ngồi vững hơn mẹ mới cho ngồi phía sau. Mẹ chưa bao giờ để em ngã, dù đường xa hay mưa gió”.

Trong suốt cuộc trò chuyện của mình, chị Hoa đã kể về những nỗi buồn, bất hạnh trong quá khứ bằng sự an nhiên, lạc quan và hạnh phúc của hiện tại. Tuyệt nhiên không một lần thở dài, không một giọt nước mắt. Có chăng chỉ là những xúc động của bản thân tôi trước sự kiên cường và mạnh mẽ của người phụ nữ nhỏ bé này thôi.

Một tâm hồn đẹp

Sau 6 năm làm thợ, chị Hoa tích góp được chút vốn liếng để mạnh dạn tự mở cửa hàng may của chính mình. Với tay nghề chắc chắn, tinh thần ham học hỏi và biết giữ uy tín, cửa hàng của chị Hoa ngày một đông khách. Năm 2015, chị đã cất được một căn nhà cấp 4 cho hai mẹ con trên mảnh đất được cho mượn dài han. Tính đến thời điểm hiện tại, cửa hàng may số 12 đường Hải Thượng Lãn Ông của chị đã có trong tay 6 chiếc máy may phục vụ công việc, đội ngũ thợ 7 người và có nhiều khách hàng là những doanh nghiệp lớn. Hiện tại chị đang hoàn thiện đơn hàng 450 chiếc áo sơ mi đồng phục cho hãng Taxi Vinh. Sau đơn hàng này sẽ là đơn hàng đồng phục cho quán Karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách...

ldna_0j9a2431.jpg

Cửa hàng may của chị Hoa tuy nhỏ nhưng được nhiều doanh nghiệp lớn tin tưởng đặt hàng

Với tâm niệm, đi lên từ người thợ thì phải thông cảm cho những người thợ, là một người khuyết tật thì càng phải có trách nhiệm cưu mang, giúp đỡ những người khuyết tật, chị Hoa đã dạy nghề và tạo việc làm cho rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị luôn nói với những người khuyết tật, phải biết vượt qua rào cản an toàn của bản thân và gia đình để giao tiếp, va vấp với xã hội, có như vậy mới vững vàng và tự chủ được. Quá khứ khó khăn không làm cho nụ cười của chị bớt tươi mà chỉ khiến chị thêm phần mạnh mẽ.

Một trong những điều mà Hiếu học hỏi nhiều nhất từ mẹ chính là sự bao dung. Hiếu tâm sự: “Suốt 17 năm nay, em chưa bao giờ thấy mẹ than thở số phận hay oán trách bố và ông bà. Mẹ nói rằng, oán trách chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi, chi bằng buông bỏ phiền muộn để vui vẻ sống với hiện tại”. Quãng thời gian khó khăn đã qua, Hiếu và mẹ vẫn thường xuyên đến thăm ông bà ngoại và ông bà chủ nhà trọ xưa kia với lòng biết ơn, tôn trọng. Cũng có lần bố của Hiếu tìm gặp chị Hoa với lời xin lỗi và mong muốn bù đắp nhưng chị từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của anh. Chị nói rằng, chị biết ơn anh đã cho chị cơ hội làm mẹ và luôn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc.

Làm đẹp cho mọi người, chị Hoa cho rằng bản thân phải biết làm đẹp cho mình trước nhất. Không cầu kỳ, kiểu cách, cách trang điểm nhẹ nhàng, hợp với gương mặt, những bộ đồ lịch sự, trang nhã của chị khiến mọi người có thiện cảm. Rất nhiều khách hàng thân thiết thường tin tưởng nhờ chị tư vấn cách làm đẹp, ăn mặc sao cho phù hợp... Ở tuổi 40, chị vẫn giữ cho mình những sở thích rất “trẻ”. Hai mẹ con chị thường chia sẻ với nhau niềm đam mê với những bộ phim hoạt hình, sở thích nuôi thú cưng và trồng nhiều cây cảnh. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, trên tường treo rất nhiều bức tranh do chính chị Hoa vẽ. Dù bận rộn, vất vả chị vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn và làm mới kiến thức...

Lần gần nhất tôi gặp chị Hoa là trong buổi ra mắt Câu lạc bộ nữ khuyết tật tỉnh. Vẫn nụ cười thường trực, phong thái gần gũi, tự tin, chị kết nối mọi người trong vai trò thành viên ban chấp hành câu lạc bộ. Tôi tin chị sẽ làm tốt vai trò của mình, sẽ là nguồn cảm hứng, động lực cho rất nhiều người phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Diệp Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang