Thành phố tôi yêu

18/01/18 09:10
LDNA+
“Thành phố tôi yêu/ Thành phố yêu tôi…” - những câu thơ trong bài thơ của ba tôi về thành Vinh. Không hiểu thành phố quê tôi, Vinh City có cái gì mà cứ lôi những đứa con xa nhà ùn ùn về quê mỗi khi có nghỉ lễ, nghỉ hè? Nhất là dịp Tết, cứ mong ngóng, xốn xang, nhẩm tính, sắp đặt, nhấp nhổm từ mấy tháng trước để được về Tết.
Như gia đình tôi, khi còn thuê nhà thì không nói làm gì, nhưng ngay cả từ khi mua được căn hộ chung cư, vẫn chưa bao giờ ăn Tết ở Hà Nội. Cứ nhăm nhắm đến rằm tháng Chạp là đưa bà cháu về quê sớm, tránh cái nhộn nhạo của tàu Tết, đỡ khổ bọn nhỏ. Chỉ đợi cúng ông Công ông Táo xong, rồi đến tầm 25 Tết là bố mẹ cũng rút về nốt. Căn hộ khóa trái cửa, im ắng suốt khoảng hơn một tuần.
Không có cái không khí cổ xưa của Hà Nội 36 phố phường, hiện đại chưa bằng Sài Thành hoa lệ, thiếu những điểm đặc sắc của Hội An, thiên nhiên dường như không đẹp như Đà Lạt, Vinh có những nét quyến rũ đối với những người con của thành phố này mà người ngoài khó cảm nhận được. Cũng là những phố, những đường, những ngã tư, những cột đèn, nhưng Hồng Bàng, Ngư Hải, Quang Trung, Cửa Nam, Đội Cung, Chợ Vinh… mang lại những cảm xúc đặc biệt, vừa muốn giữ trong mình, vừa muốn chia sẻ với đồng hương, với người thân, người nơi khác đến.

Một góc thành phố Vinh

Không chỉ thế, thành phố còn nhiều giá trị đang nằm yên chưa được khai thác, chưa trở thành nơi chốn để cư dân hội tụ, đến với nhau, chưa được chia sẻ với cư dân của mình, hoặc chia sẻ nhưng không được nhiều như cụm Bến Thủy - Núi Quyết, dòng Lam, kết nối với Cửa Lò... Người viết bài này lúc còn nhỏ từng được đi tàu dọc sông Lam từ cảng Bến Thủy ra cảng Cửa Lò. Tàu xuất phát lúc xế chiều, đi được nửa đường thì dừng trên dòng sông Lam, ăn uống, nghỉ ngơi. Đến đêm, chắc là khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ say, chợt có giọng hát cất lên từ đâu đó. Tôi tỉnh giấc, ra ngoài mạn tàu, thấy một chiếc thuyền mỏng đang neo lại gần đó, bóng cô gái in lên dòng sông lặng như tờ dát ánh trăng vàng óng. Không nhớ đó là làn điệu gì, có lẽ là đò đưa. Nhưng trong tâm tưởng thằng bé 12 tuổi, cho đến giờ, và mãi về sau, không thể quên những hình ảnh và giọng hát trong vắt, cao vút đó. Được biết, hiện nay phía bờ Nam Hà Tĩnh đã tổ chức du lịch bằng tàu thủy trên sông Lam, ghé thăm các danh lam thắng cảnh, trên tàu có biểu diễn ví, giặm. Giá như từ Vinh, chúng ta cũng tổ chức tua du lịch như vậy, với sự chuyên nghiệp, chăm chút, trân trọng từng làn điệu ví, giặm, rung động trước “long lanh đáy nước in trời/thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”. Giá như có những chuyến như vậy vào ban đêm, để du khách được trực tiếp thấy, sờ, cảm nhận vẻ đẹp huyền ảo của sông nước, trăng, thuyền, người, và làn điệu đò đưa, khi mà mọi ngôn từ thực sự bất lực.
Chính sách sẻ chia
Những vẻ đẹp, giá trị, tiềm lực của thành phố muốn thực sự được khởi sắc, chia sẻ một cách rộng rãi, công bằng cho cư dân thì phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách của chính quyền. Các chính sách phát triển chỉ thực sự thành công khi nó kích thích người dân hào hứng nhập cuộc. Chính sách chỉ đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy, còn vai trò tự quyết phải thuộc về người dân. Vì không ai hiểu những vấn đề của một cộng đồng bằng những người trong cuộc. Ngược lại, nếu tiến trình kiến tạo chính sách đóng cửa với đời sống bên ngoài, nó chỉ còn là một tiến trình độc thoại và sớm muộn sẽ thất bại.
Trong tiến trình đó, người dân thành phố muốn được hỏi ý kiến, muốn những ý kiến, quan điểm, khúc mắc không được lắng nghe, giải đáp ngay từ đầu. Họ không muốn đứng ngoài trong quá trình ra quyết sách của chính quyền. Không những thế, trong quá trình ban hành chính sách, thực thi chính sách, giải quyết khiếu nại, người dân muốn những giá trị tinh thần, tình cảm, hoặc kinh tế được thừa nhận, đưa vào chính sách.
Đúc kết thực tiễn trên thế giới, các chuyên gia cho rằng, bảo đảm sự tham gia thực chất của người dân, hướng tới quyền lợi của người dân là một trong những yếu tố của một nền quản trị đô thị tốt (good urban governance). Cơ quan hành chính có thể đưa ra quyết định nhanh hơn khi không hỏi ý kiến cư dân thành phố, nhưng không có nghĩa là xuống với dân nhanh hơn, chứ chưa nói đến tốt hơn, vì nó hoàn toàn có thể nằm kẹt ở ngăn kéo của ai đó. Trong trường hợp đó, “nhanh” hơn không có nghĩa là “nhạy” hơn - tức là phản ứng kịp thời và hiệu quả trước những nhu cầu, nguyện vọng của người dân và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.
Như vậy, chính sách của thành phố không chỉ có hình dáng chính quyền với những quyền hạn, nhiệm vụ, dịch vụ cần cung cấp, mà cần đặt trong khung cảnh rộng hơn của nền quản trị đô thị hướng tới bảo đảm cuộc sống và tự do của cư dân Vinh, khoảng không gian dân chủ để người dân tham gia vào việc công, đối thoại với chính quyền, sự phát triển bền vững của đô thị, chất lượng cuộc sống của cư dân. Đó là một nền quản trị phản ứng nhanh nhạy với những mối quan tâm, ưu tiên của người dân; làm việc tốt hơn với chi phí ít tốn kém hơn; và giải trình minh bạch trước công chúng, xã hội.
Với một thành phố như thế, Tết đến, Xuân về, đó là nơi chốn mà mỗi người con của thành phố mong ngóng sum vầy và chia sẻ những giá trị tinh thần lâu đời của chung và của mỗi gia đình. Tết xưa - Tết nay, dĩ nhiên có nhiều thứ đã khác, thậm chí khác xa. Nhưng có những thứ trong sâu thẳm vẫn như xưa. Đó là không khí Tết; sự sum vầy; gặp gỡ; hàn huyên; đào, mai; bánh chưng xanh; thời khắc giao thừa…Và mưa bụi nữa, như trong thơ của thi sỹ:
Mưa bụi ơi bay mãi
Cho hương trà đậm hơn
Quyện theo hương cháu thở
Nhấp hương đời, hương thơ…
Nguyễn Đức Lam
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang