Đưa mọi vùng cấm vào lò để chống tham nhũng

Thời sự | Trương Công Anh | 14:31 24/08/2018

LDNA+ Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền - xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gắn vào trước chữ pháp quyền bằng chữ thần linh (thần linh pháp quyền). Trong tâm thức của người Việt Nam thần linh là điều không thể bị xúc phạm.

 
Nhà nước pháp quyền - nói chung đương nhiên luật pháp là tối thượng. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi công dân - bất kể là ai được làm mọi điều mà pháp luật không cấm. Và, nếu ai đó làm điều gì đó mà pháp luật cấm thì đều bị trừng trị với mức độ nặng nhẹ tùy theo mức độ vi phạm.
Nói thế là để khẳng định rằng: Trong nhà nước với nhà nước pháp quyền không thể có cái gọi là vùng cấm. Nếu ở nhà nước pháp quyền nào đó còn có cái gọi là vùng cấm thì là điều quái dị.

UBKT Trung ương yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa (ảnh trái) và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh

Cái lý là vậy. Còn cái sự thì không hẳn như vậy. Cái điều kỳ quái ấy vẫn tồn tại, cho dù đã 20 năm nước ta chính thức được gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại sao lại dám nói nước ta ở đâu đó, lúc nào đó vẫn còn vùng cấm? Đơn giản thôi. Đã từng có những vụ việc tưởng như sẽ bị xử lý bằng luật pháp, nhưng rồi theo thời gian các vụ việc ấy “chìm”, các vụ việc ấy rơi vào im lặng, rơi vào bóng tối. Gần đây, một số vụ việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức được phanh phui thì người và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đều rất lớn tiếng rằng: sẽ xử lý theo đúng người, đúng tội, sẽ không có vùng cấm. Nói lớn tiếng như vậy, để gián tiếp thừa nhận đã từng có vùng cấm!
Vùng cấm có ở đâu? Đương nhiên vùng cấm có ở nơi mà quyền lực thì lớn, mà sự kiểm soát quyền lực lại bé. Dĩ nhiên không phải mọi nơi như thế đều có vùng cấm. Bởi ở nơi đó, có hay không có vùng cấm còn tùy ở nhân cách và phẩm chất của người có quyền lực cao nhất (người đứng đầu). Do vậy, vùng cấm sẽ có ở nơi mà người đứng đầu tự tung tự tác, lạm quyền và lộng quyền. Lý giải như vậy để khi phải xóa vùng cấm ta mới tìm được giải pháp.
Vùng cấm là nơi sinh ra những sai phạm về luật pháp đồng thời là nơi dung dưỡng những người, những việc sai phạm về luật pháp. Sở dĩ như vậy là vì vùng cấm là vùng mà pháp luật không thể “sờ” được, hay là vùng mà pháp luật bị cấm kỵ. Trong vùng cấm, người ta coi quyền lực là tối thượng chứ không phải pháp luật. Trong vùng cấm, lợi ích càng có sức hấp dẫn. Nó kéo người ta đến với bất cứ việc làm nào miễn là có lợi ích. Trong vùng cấm, người ta trốn thoát khỏi sự phán quyết của pháp luật. Cũng có thể nói là vùng miễn dịch hay là vùng kháng pháp luật.
Để phòng chống tham nhũng triệt để ngoài những gì đã làm, đang làm và sẽ làm, một điều chắc chắn là phải xóa trắng mọi vùng cấm đã có, đang có và có thể sẽ có. Còn vùng cấm là còn “đất” để nạn tham nhũng nảy sinh, để nạn tham nhũng hoành hành.
Xóa vùng cấm bằng cách nào? Bằng tinh thần, ý chí và trí tuệ. Tinh thần, ý chí là dám xóa. Trí tuệ là biết xóa. Biết xóa bằng thể chế, bằng cơ chế và bằng luật pháp. Có thể chế để ở đâu, lúc nào, việc gì, với bất cứ ai giữ chức, giữ quyền gì cũng đều bị luật pháp kiểm soát, đều trong vòng cương tỏa của luật pháp. Có cơ chế để quyền lực càng lớn, càng cao thì sự kiểm tra, giám sát càng mạnh và càng chặt. Và cuối cùng là phải có luật cụ thể, đó là luật chống kháng luật.
Có một cách nói hình ảnh là lò chống tham nhũng đã cháy. Những việc, những cá nhân tham nhũng nhỏ to đều đã và đang được cho vào lò. Cũng cách nói ấy, có thể đã đến lúc phải đưa mọi vùng cấm vào lò.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO