Gà đất làng Vọng

Văn hóa & Giáo dục | Trần Quốc Khánh | 07:58 12/02/2017

LDNA+ Quỳnh Lưu quê tôi có nhiều chợ nổi tiếng trước đây như chợ Giát, chợ Ngò, chợ Nồi, chợ Đình, chợ Vân, chợ Chiền… Nhà tôi ở làng Vọng (xã Quỳnh Ngọc) ở gần chợ Ngò và tôi không bao giờ quên chợ Ngò những ngày giáp Tết thời tôi còn thơ bé.

Những ngày giáp Tết, người ta không gọi là chợ Ngò nữa mà gọi bằng một cái tên rất lạ: chợ Cọ. Cũng không ai giải thích chính xác tại sao lại có tên là chợ Cọ, chỉ nghe mọi người nửa đùa nửa thật bảo rằng do chợ đông quá, phải chen lấn cọ nhau nhiều nên mới gọi như thế!

Làng Vọng ngày nay

Vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, từ ngày 25 đến sáng 30 tháng Chạp, cả trẻ con lẫn người lớn, cứ đi chợ Ngò thì gọi là đi chợ Cọ. Phiên chợ Cọ to nhất là ngày 29 Tết. Sáng ngày 30 Tết vẫn còn chợ Cọ nhưng hôm đó chợ không đông nữa vì nhiều người ở nhà chuẩn bị cúng tất niên. Người lớn đi chợ Cọ để bán những thứ nhà làm ra hoặc bán buôn những thứ lặt vặt và mua sắm những thứ cần cho việc cúng Tết. Trẻ con chúng tôi thì háo hức đi chợ Cọ để xem chợ là chính. Đứa nào có trong túi một vài hào thì có thể mua một trong những thứ sau: vài xâu táo, mươi viên bánh sung, một cái bánh rán, vài con tò he làm bằng bột nếp có vẽ màu… để ăn. Cũng có khi phải nhịn cơn thèm ăn quà để mua mấy tép pháo, hoặc mua một cỗ bài tam cúc và một bao diêm để về chơi Tết (trẻ con thời đó hay chơi bài ăn que diêm của nhau để lấy diêm làm pháo tự chế). Và nói về chợ Cọ thì không thể không nhắc đến con gà đất - một sản phẩm đặc trưng của làng Vọng quê tôi được bán trong những phiên chợ Cọ.

Muốn làm ra con gà và các con thú bằng đất để bán trong dịp giáp Tết, các nghệ nhân làng tôi phải làm kỳ công các bước sau đây: Đầu tiên là lấy đất sét về nhào nhuyễn, sau vắt thành các con vật như con voi, con ngựa, con gà. Tiếp theo đem nung trong lò trấu. Sau khi nung các con vật đủ độ "chín" với độ cứng vừa phải, các con vật được lấy ra và được trám một lớp nhựa thông. Quy trình cuối cùng là các nghệ nhân sẽ dùng phẩm màu đen, xanh, đỏ, tím, vàng để trang trí lên mình các con vật. Riêng đối với gà đất thì phải thêm bước nữa: cắt một đoạn ống sậy cắm vào đầu con gà, đầu ống sậy cắt vát, khứa một khe để cài lá cọ vào. Do bên trong con gà được khoét rỗng nên khi ta ngậm vào đầu ống sậy và thổi sẽ tạo ra tiếng kêu như tiếng gà gáy với nhiều âm điệu khác nhau nghe rất vui tai.
Vào các phiên chợ Cọ, dân làng Vọng sẽ đưa gà đất và các con thú khác làm bằng đất xuống chợ để bán. Trẻ con chúng tôi thời đó đứa nào cũng thích mua một con gà đất để chơi và thổi (giá một con gà đất cũng rẻ, tầm 5 xu đến một hào). Những ngày giáp Tết và 3 ngày Tết, tiếng gà đất rộn vang khắp làng Vọng và các làng xung quanh như Ngọc Thanh, Ngọc Đoài, kẻ Quát, kẻ Ngò, kẻ Thơi... 
Một số người làng tôi còn mang cả gà đất đi bán ở chợ huyện trên Giát, chợ Chiền (Quỳnh Thiện), chợ Yên Lý, chợ Sy (huyện Diễn Châu)… Do đó con gà đất làng Vọng đã ngao du sang cả các vùng khác trong tỉnh.
Thời đó vùng nào cũng nghèo khó, riêng quê tôi lại càng nghèo khó hơn. Nhưng Tết xưa quê tôi rất ấm áp và vui lắm. Bây giờ tuổi đã sắp lên lão, đời sống cũng thay đổi nhiều… nhưng ký ức về Tết quê xưa không bao giờ phai mờ trong tôi. Mỗi khi Tết đến, lòng tôi lại quay quắt nhớ...

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO