Bao giờ công bố kết quả kiểm tra giá điện?

27/09/19 15:30
LDNA+
Chắc nhiều người hiện nay đã quên rằng: Mấy tháng trước đây Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc tăng giá điện. Thời hạn kiểm tra sau đó đã được gia hạn. Nhưng cho đến nay, kết quả kiểm tra vẫn chưa thấy công bố.
 
Có thể, có những lý do khiến công bố kết quả kiểm tra việc tăng giá điện chưa thể triển khai và những ý kiến của người dân, chuyên gia về việc tăng giá điện cũng nhạt phai theo thời gian. Người dân có vẻ đã tập trung vào những chủ đề khác mà quên đi mối quan tâm sát sườn.
Thôi thì trong lúc chờ đợi kết quả thanh tra việc tăng giá điện được công bố, cùng nhìn lại một chút về giá điện và ngành điện.

Nền kinh tế sẽ không thể phát triển đúng với tiềm năng nếu sự độc quyền như ở ngành điện vẫn còn được duy trì

 

Liên tiếp trong hơn một thập kỷ qua, giá điện tăng từ 842 đồng/kWh năm 2007 đến hơn 1.720 đồng/kWh năm 2017, tức là tăng trên 100%. Hai năm qua, giá điện chững lại và cuối tháng 3/2019, giá điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 8,63%.
Dễ thấy, việc tăng giá điện là chẳng đặng chẳng đừng nhưng... Trong các lý do mà ngành điện và Bộ Công Thương đưa ra trước đây để lý giải cho việc tăng giá điện, có lý do mà rất nhiều ngành khác đều dùng là: giá điện ở Việt Nam thấp hơn các nước xung quanh. Những ví dụ về giá điện ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ... được đưa lên nhiều phương tiện truyền thông dường như rất có chủ định. Chắc người ta đinh ninh rằng: khi đưa ra những ví dụ “điển hình” như vậy, người dân sẽ được thuyết phục về lý do tăng giá điện và sẵn sàng móc hầu bao trả cho ngành điện vốn đến nay vẫn hầu như độc quyền.
Nhưng chắc chắn, về phía người dân, sẽ ít nhiều đặt ra câu hỏi: thu nhập bình quân đầu người của họ có tương đương với người dân ở các quốc gia mà ngành điện lấy ra làm ví dụ hay không? Chắc chắn không! Vậy tại sao công dân ở một nước thu nhập trung bình lại phải dùng dịch vụ với giá ngang các nước phát triển? Phải chăng để tiệm cận dần với thế giới tiên tiến?
Mặt khác, nếu xem xét kỹ hơn, thì ở một số nước mà ngành điện lấy ra làm ví dụ, cá biệt có những thời điểm người dân còn được trả tiền để dùng điện, tức là giá điện âm. Điều này xảy ra ở Đức đối với điện gió hay ở California, Mỹ đối với điện mặt trời. Dĩ nhiên, điện sinh ra từ các nguồn tự nhiên hay tái tạo kém sự ổn định, nhưng những lần mà người dân ở các quốc gia này được các công ty điện lực trả tiền cho thấy một sự khác biệt so với Việt Nam.
Hơn nữa, cứ coi các lý do mà ngành điện nêu ra để tăng giá điện là phù hợp, thì có lẽ phải xem lại ngành điện từ hơn một thập kỷ qua đã làm gì đối với nguồn lực được dành cho. Nên nhớ rằng, cho đến nay, ngành điện vẫn được dùng cả vốn ODA để phát triển các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối. Nhưng, khi xu hướng đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực được coi là thời thượng, nguồn lực dành cho ngành điện, vốn liên quan chặt chẽ tới an ninh năng lượng quốc gia, lại được đầu tư dàn trải. Xây dựng, viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng… hầu như chỗ nào cũng thấy có bóng dáng của EVN mà mãi gần đây tiến trình thoái vốn mới được đẩy mạnh.
Thành thử ra, người ta có quyền nghi ngờ những lần tăng giá điện trong một thập kỷ qua có lẽ không chỉ để phát triển ngành điện, mà còn giải quyết những hệ lụy do đầu tư dàn trải, ngoài ngành. Ngoài tỷ lệ thất thoát điện năng chưa được làm rõ và khắc phục triệt để, thì ngay cả những thất thoát trong đầu tư, quản lý cũng có vẻ chưa được xử lý rốt ráo. Trong khi đó những báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm EVN lúc nào cũng có điệp khúc “lỗ”, và năm 2018, số lỗ lên tới hơn 2000 tỷ đồng.
Không thể có một ngành hầu như độc quyền như ngành điện lại lỗ triền miên như vậy. Độc quyền, đương nhiên có tác hại của nó về cải tiến công nghệ và chất lượng dịch vụ, nhưng khi những ngành độc quyền như điện vẫn đang “một mình một chợ” mà cứ năm này qua năm khác than thở “lỗ” thì cần phải xem lại hiệu quả hoạt động của một tập đoàn vốn dĩ được ưu ái từ thể chế.
Ngành điện và Bộ Công Thương có thể dùng đến các lý thuyết về phân phối, truyền tải để lý giải cho những lần tăng giá, thậm chí đưa ra cả “nhiệm vụ chính trị” đối với các vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Nhưng nếu để ý tới việc thi công những dự án nhiệt điện chậm tiến độ khiến vốn đội lên hàng nghìn tỷ, hay việc dùng vốn ODA đầu tư phát triển ngành điện mà chỉ mua những công nghệ cũ mới thấy sự vô lý có nguồn gốc của nó.
Còn nhớ, cuối năm 2018, khi ngành điện nại ra các khó khăn để đề cập tới việc nếu thiếu điện, năm 2019 có thể lại xảy ra “cắt điện luân phiên”, thì Thủ tướng đã rất bức xúc. Lúc ấy, một trong những lý do mà Bộ Công Thương và ngành điện đưa ra là nguồn cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện không đủ.
TKV đã ngay lập tức phản bác ý kiến này và phơi bày một sự thật là EVN không ký hợp đồng dài hạn cung cấp than. Đương nhiên, ngành than cũng có vấn đề khi giá than sản xuất trong nước đôi khi còn cao hơn than nhập từ Nga hay Indonesia về. Nhưng phản bác của TKV đối với EVN cũng cho thấy dường như sự minh bạch đã không được tuân thủ và dễ cho ngành điện có những “chiêu trò” để gây áp lực cho Chính phủ trong việc điều hành.
Lẽ tất nhiên, khi sự minh bạch không được tuân thủ, thì dù ý kiến người dân, chuyên gia có thế nào thì giá điện cũng vẫn sẽ tăng. Hệ lụy của nó không chỉ là ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất… mà còn là cú đấm tiềm tàng vào mục tiêu tăng trưởng GDP và kiềm chế lạm phát mà Quốc hội đã phê chuẩn theo đề xuất của Chính phủ.
Suy rộng ra, cả nền kinh tế sẽ không thể phát triển đúng với tiềm năng nếu sự độc quyền như ở ngành điện vẫn còn được duy trì và “thị trường điện cạnh tranh” vẫn chỉ là mục tiêu phấn đấu.
Tái cơ cấu ngành điện đã có đề án. Và thường sau tái cơ cấu, có cạnh tranh thì thị trường mới lành mạnh. Điều này thì lại không phụ thuộc vào những tiếng thở dài của người dân và sự âu lo của doanh nghiệp.
DƯƠNG TRẦN
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang