CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:Hồn quê neo đậu nơi nao?

28/01/19 09:13
LDNA+
Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp thành công đều cướp đi cư dân của nông thôn với tốc độ, quy mô ngày càng tăng.

Những người nông dân di cư vào đô thị họ mang theo hồn quê vào trong từng hẻm phố, từng nhà máy. Nhưng hồn quê không neo đậu ở đó, bởi sau thế hệ F1, kế sinh nhai thay đổi, hồn quê mai một theo từng thế hệ, nhường chỗ cho hồn phố thị. Và cho đến nay, dòng di cư chủ đạo vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều, trừ khi di tản chiến tranh hoặc bị cấm vận gây ra nạn đói. Bởi vậy, hồn quê vẫn neo đậu làng quê. Nhưng làng quê sẽ lấy gì nuôi dưỡng sức sống hồn quê, khi cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ hút hết cư dân làng quê, thay đổi cách tương tác giữa người với người ở nông thôn. 

Một góc làng cổ Đường Lâm

Đặc điểm cuộc di cư lần thứ tư
Theo thiển ý của tác giả, trong lịch sử người Việt, cuộc di cư lớn nhất (tính theo tỷ lệ di cư trên tổng dân số) gắn liền với cuộc Nam tiến của nhà Nguyễn; cuộc di cư thứ hai diễn ra năm 1954, luồng Nam tiến lớn hơn luồng Bắc tiến; cuộc di cư thứ ba gắn liền với phong trào “kinh tế mới” toả về Tây Nguyên, Tây Bắc; cuộc di cư thứ tư gắn liền với công nghiệp hoá, toả về mọi hướng, nơi nào có đô thị, khu công nghiệp.
Ba cuộc di cư đầu, không làm thay đổi nhiều cơ cấu nghề nghiệp, thành phần dân cư; đơn giản chỉ là mang nông thôn Việt đến các vùng đất nông nghiệp mới; người di cư lấy tên làng cũ ở quê gốc đặt tên cho làng mới để nhắc con cháu về nguồn gốc; ở Biên Hoà (Đồng Nai), Hòn Đất (Kiên Giang) vẫn bắt gặp trẻ con thế hệ F4 nói rặt giọng quê gốc như 100 năm trước, bởi năm xưa họ di cư theo cả làng, đủ hai họ nội ngoại, thầy cô giáo, trường học. Hồn quê không thu hẹp, trái lại mở rộng không gian sinh tồn trong ba lần di cư này.
Trái lại, cuộc di cư bởi làn sóng công nghiệp hoá gắn liền với sự thay đổi nghề nghiệp, cấu trúc dân cư, không gian sinh tồn, phương thức sản xuất. Khu công nghiệp, các đô thị đất chật người đông không thể nào đủ không gian cho việc di cư trọn vẹn cùng lúc dăm hộ gia đình, chứ nói gì đến việc di cư theo cả làng. Đường đi còn phải chen lấn, nói gì đến không gian cho “cây đa, bến nước, sân đình”, nhà thờ họ, hội làng… Bởi vậy, cuộc di cư lần thứ tư sẽ kéo theo chuyển đổi văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp. Làng mất dân, hội làng thưa vắng. Ở vùng không có mưa thuận gió hoà, đất trồng lúa còn bị bỏ hoang, “quanh năm chỉ có đám tang, không có đám cưới, trường tiểu học đóng cửa, chỉ có nhà thờ gia tiên liên tục được xây mới”.
Thay vì lót tổ, thiết kế không gian sinh tồn thân thiện với các sinh hoạt cộng đồng nơi đô thị bằng chính sách nhà ở xã hội cho thuê giá rẻ; áp dụng cứng rắn các tiêu chuẩn về công viên, trường học, không gian sinh hoạt văn hoá khi cấp phép xây dựng các khu đô thị, thì nhà nối nhà, phố nối phố, mật độ xây dựng được cấp phép cơi nới, gây nên hiện tượng quá tải không chỉ hạ tầng giao thông mà quá tải cả hạ tầng xã hội, thiếu trường học, bệnh viện, bạo hành trẻ em, bần cùng hoá, người không nơi nương tựa. Điều này có thể khiến mất ổn định chính trị tại các vùng đô thị hoá quá nóng như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. “Nông thôn mới” với hy vọng làm chậm nhịp đô thị hoá, để các nhà chức trách có đủ thời gian giải quyết các vấn đề quá tải tại đô thị, xoa dịu khoảng cách chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn.
Cánh cổng du lịch “hồn quê”
Nhưng việc thay bờ rào dâm bụt bằng tường bao, giàn thiên lý bằng cổng sắt, thay đường đất bùn lầy bằng đường bê tông; chỉ số điện, đường, trường, trạm có đủ níu chân người di cư hay không? 
Những hỗ trợ từ ngân sách cho “nông thôn mới” rõ ràng đã thay đổi bộ mặt bề ngoài của nông thôn. Nhưng đâu đó vẫn có hiện tượng, người dân ngày ngày đi trên đường làng bê tông, vườn có tường bao, có cổng xây gạch, nhưng vẫn ở nhà tranh; vẫn tranh thủ ăn cơm tối trước lúc trời tắt nắng, chỉ cốt tiết kiệm tiền điện. Hay nói cách khác, vấn đề thu nhập của cư dân nông thôn không có những cải thiện đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập tại khu vực đô thị, khu vực công nghiệp. Làn sóng di dân vẫn tiếp tục. 
Không chỉ chênh lệch mức sống, mà cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi công nghệ canh tác: drone sẽ tự động bay phun thuốc trừ sâu; các cảm biến sẽ làm thay việc “thăm đồng”; máy gieo, cấy tự động sẽ chấm dứt “tổ đổi công”; máy gặt đập sấy liên hợp sẽ thay “trục lúa”; rơm sẽ được tự động cuộn tròn bán cho nhà máy nấm rơm… Một thế hệ nông dân không dính tay tới bùn, đất, cũng có nghĩa là lao động ở khu vực nông thôn tiếp tục dư thừa. 
Ở một chiều kích khác, theo kết quả khảo sát của World Bank ở vựa lúa, mưa thuận gió hoà nhất Việt Nam, thì để đủ sống, một hộ gia đình 4 người cần có diện tích canh tác tối thiểu là 1 hecta. Đa phần các vùng nông nghiệp ở đồng bằng Việt Nam không đạt được chỉ số này; có nghĩa nông dân sẽ tiếp tục tự nguyện bỏ ruộng, tạo tiền đề cho tích tụ đất nông nghiệp và thực tế người cày bỏ ruộng thành công là người cày đổi đời thành công, thu nhập có thể tăng đến ba lần. 
Dù có níu kéo bằng nông thôn mới, đặt ra rào cản chống lại việc tích tụ đất nông nghiệp trồng lúa (bằng hạn điền, điều kiện nhận chuyển nhượng), thì nông dân cũng không còn mặn mà nữa, việc tạm thời ổn định chính trị đã đạt được, cần đến lúc nới hạn điền, tiến tới bỏ hạn điền đất nông nghiệp, mở đường cho sự ra đời của các trang trại, đón bắt cách mạng công nghiệp 4.0, đủ sức cạnh tranh với các trang trại hàng chục nghìn hecta của Thái Lan, Campuchia, Nam Mỹ,  Trung Quốc. Dù muốn hay không đó là khuynh hướng của nông nghiệp toàn cầu, là bánh xe lịch sử; nhưng quay nhanh hay chậm lại tuỳ thuộc lãnh đạo mỗi quốc gia.
Thế nhưng trang trại cũng không phải là nơi neo đậu của “hồn quê”, bởi nó là tài sản của ông chủ, không phải của cộng đồng cư dân, cứ sau mỗi chữ ký là một lần sang tên đổi chủ, nó ít khi có cơ hội duy trì ổn định hàng trăm năm như các ngôi làng - không gian hun đúc nên hồn quê. Trang trại chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp năng suất cao, hiệu quả cao đủ cung cấp lương thực cho quốc gia và xuất khẩu, đủ sức cạnh tranh kinh tế với nông sản thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Trong kỷ nguyên mà không gian sinh tồn của “hồn quê” ngày càng bị thu hẹp, thì “hồn quê” trở thành thứ quý hiếm, người ta truy tìm và mong muốn được trải nghiệm và đồng thời mở ra cánh cổng du lịch “hồn quê”. Theo tác giả, đây chính là cánh cổng, là hướng đi, là không gian neo đậu của hồn quê, và dưới động lực tạo dấu ấn, điểm nhấn du lịch, “hồn quê” có thể được làm đậm đặc đến mức ai đi qua cũng nhớ, dù không phải quê mình. Dù tự phát, nhưng đâu đó chúng ta đã thấy khuynh hướng, giới trẻ, đặc biệt là giới phượt tìm về các ngôi làng cổ như Đường Lâm (Hà Tây cũ, Hà Nội mới), bản Cát Cát (Lào Cai), Mèo Vạc (Hà Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre)…
Rất may là “nông thôn mới” chưa đụng tới hàng rào đá của người H’Mông ở Mèo Vạc, chưa đụng tới cổng vào bằng đá ong, phủ màu thời gian của làng cổ Đường Lâm, đường bê tông chưa kịp thay thế hết những con đường lát bằng gạch xây bởi tiền “cheo” của các chàng rể (ở đồng bằng Bắc Bộ) mà để nguyên cho bà con phát triển du lịch, lưu giữ hồn quê. 
Hồn quê không neo đậu ở “nông thôn mới”, mà neo đậu nơi “làng quê cũ”, làng quê nguyên thuỷ như hàng nghìn năm trước với cây đa, bến nước, sân đình, hàng cau, rào dâm bụt, dậu mồng tơi, giàn thiên lý… - không gian đã sinh ra ca dao, hò, vè, điệu ví giặm… Nghệ thuật dân gian, hoà quyện trong không gian làng quê, cùng với home stay sẽ tạo nên sự đặc sắc của một loại hình du lịch, mà các nhà hát kịch nơi đô thị không đủ sức tái hiện được. 
Nhìn sang các quốc gia đi trước như Nhật Bản, Thái Lan chúng ta cũng dễ dàng thấy điều này: nông thôn sẽ phân hoá, tiến về hai hướng: trở thành trang trại, cạnh tranh bằng năng suất nông nghiệp và trở về với “nông thôn cũ”, lưu giữ hồn quê, làm nông nghiệp ở mức vừa phải, thu nhập chính từ du lịch “hồn quê”.
Bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, “hồn quê” neo đậu làng quê cũ, nơi kết hợp nông nghiệp truyền thống với khai thác du lịch “hồn quê”, đó là hướng đi mà tác giả dự đoán, những làng quê đậm đà bản sắc văn hoá sẽ lựa chọn và nơi đó sẽ trở thành “bảo tàng sống” cho văn hoá dân tộc  

Võ Trí Hảo
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang