Ngược miền Trà Lân

10/09/17 10:16
LDNA+
Anh Sơn có lời mời, chúng tôi gần vài chục ông, bà nguyên là cán bộ tỉnh có một chuyến ngược lên miền Trà Lân - vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, nhưng đang nghèo về kinh tế. Riêng Con Cuông, tỉ lệ hộ nghèo còn đến 26%.

Điểm tựa tiềm năng thôi chưa đủ

Cách đây có lẽ đến trên 10 năm, Con Cuông được tỉnh xác định sẽ là thị xã ở miền Tây Nam, Nghĩa Đàn sẽ là thị xã ở miền Tây Bắc của tỉnh ta. Nay, Thái Hòa đã là thị xã. Còn Con Cuông thì đang phấn đấu! Bởi thế chúng tôi lên Con Cuông trước hết là để xem đường lên thị xã đến đâu rồi! Hẳn biết ý chúng tôi nên lãnh đạo huyện đưa chúng tôi vào khe Kèm chơi, ngắm vẻ đẹp của thác, và ăn trưa ngay ở đó. Thác Khe Kèm nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát được coi là điểm nhấn cho du lịch Con Cuông. Ấy thế nhưng, vẫn chỉ như dăm bảy năm trước đây: Sản phẩm du lịch vẫn nghèo, vẫn thô sơ lắm. Được biết rồi sẽ có doanh nghiệp đầu tư vào đây để có thêm các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm để có thêm sức hấp dẫn. Hy vọng thì tương lai “sẽ” tới thì hiện tại “đang”... và thì quá khứ “đã” chỉ còn một thời gian ngắn thôi.

Thác Khe Kèm - điểm du lịch hấp dẫn

Lại biết ý chúng tôi, lãnh đạo huyện bố trí để chúng tôi nghỉ ở Khách sạn Mường Thanh. Không nghe nói đây là khách sạn mấy sao, nhưng là khách sạn khang trang, bề thế đủ tiện nghi đón khách trong nước và cả khách quốc tế. Thật mừng là Con Cuông đã mời gọi được ông chủ Mường Thanh đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho du lịch Con Cuông, tạo một điểm nhấn cho thị xã Con Cuông trong tương lai. Hiện tại Mường Thanh Con Cuông kinh doanh chưa có lãi. Nhưng ông chủ vẫn “kiên trì chờ đợi”, đón tương lai. Phía sau khách sạn, bên kia sông qua chiếc cầu treo là bản Khe Rạn, với 160 hộ người Thái, bản đầu tiên có sản phẩm du lịch cộng đồng. Sản phẩm này thế nào, xin nói sau.

Rời khách sạn, chúng tôi được lãnh đạo huyện đưa đến mấy mô hình kinh tế: Trồng cam tưới nhỏ giọt; trồng và chế biến dược liệu với các cây: dây thìa canh, kim ngân, cà gai leo; trồng dưa lưới. Sau đó là đến Di tích lịch sử quốc gia Bia Ma Nhai. Biết Con Cuông có Bia Ma Nhai lâu rồi, nhưng nay mới được đến. Háo hức bao nhiêu khi đến, lại buồn bấy nhiêu khi về. Tiếng là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng nó gần như bị bỏ hoang. Lại thêm một điểm đến cho du lịch nhưng chưa hề được khai thác. Thật là tiếc, tiếc ngẩn, tiếc ngơ... Thật là phí của cha ông cho, phí của cha ông để lại.

Buổi chiều kết thúc, chúng tôi trở lại với bản Khe Rạn để thưởng thức sản phẩm du lịch cộng đồng - chúng tôi được mời lên nhà sàn, sau khi bước qua 13 bậc (chứ không phải 9) tình yêu. Mở đầu, chúng tôi dự lễ buộc chỉ cổ tay. Buổi lễ đậm bản sắc Thái. Sau bài cúng, ông chủ lễ, bà chủ nhà và các cô gái Thái trong trang phục dân tộc, lần lượt buộc chỉ hồng vào cổ tay cho các du khách. Kết thúc là “hưởng lộc”. Sau chén rượu lộc, chủ và khách không còn cách biệt nữa. Tất cả như người một nhà.

Bữa cơm Thái được dọn ra trên mâm mây. Khách ngồi trệt trên chiếu. Hơi tiếc, giá như được ngồi trên ghế mây, hay đệm ngồi vốn là đặc sản của người Thái. Từ xôi, đến các món ăn đều làm từ cây, con tại chỗ, được chế biến đúng kiểu Thái. Đương nhiên là không thể thiếu rượu men lá. Bữa ăn đậm phong vị ẩm thực Thái khá ấn tượng.

Sau bữa ăn, chúng tôi được mời xuống sân nhà sàn, xem các nam thanh, nữ tú hát và múa cũng rất Thái. Kết thúc là cuộc uống rượu cần và múa lăm vông. Chủ khách cùng uống, khách chủ cùng múa. Có men rượu, rượu men lá và rượu cần, ai cũng lâng lâng (lâng lâng thôi chứ không say), nên hát càng hay, múa càng dẻo.

Những gì nói ở trên, là một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng bản Khe Rạn. Mới chỉ là một phần, nhưng có thể nói là đã gây được ấn tượng cho khách đến đây.

Để thành thị xã, hẳn tỉnh và huyện đều xác định dịch vụ du lịch phải là ngành đòn bẩy. Muốn có đòn bẩy thì phải có điểm tựa. Phải có cái đòn. Điểm tựa tiềm năng thì quá rõ rồi. Vấn đề là phải gia công nhiều nhiều để từ tiềm năng thành điểm tựa mạnh, vững trong thực tế. Còn cái đòn để bẩy thì còn mảnh quá, còn ngắn quá. Ngành du lịch Nghệ An, các doanh nghiệp du lịch hẳn phải giúp huyện làm cho cái đòn to hơn, dài hơn. Còn huyện thì phải chủ động có hẳn hoi một đề án, xác định bước đi, cách làm phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa các nguồn lực (tài chính, tri thức, lao động giỏi...) từ ngoài huyện, đến với huyện, về với huyện. Nội lực cộng với ngoại lực kết hợp với nhau vì mục tiêu chung: Xây dựng dịch vụ du lịch Con Cuông vươn tầm cần và phải có. Việc này không chỉ riêng cho Con Cuông mà là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh tế du lịch của Nghệ An ta.

Hết thời “măng là mũi nhọn”

Một thời cam Bãi Phủ nổi tiếng rồi chìm mất luôn. Nay, Anh Sơn hồi sinh cho cây cam. Những vườn cam Bãi Phủ hôm nay có sức sống mới với giống mới, công nghệ mới. Ông chủ vườn cam thêm một lần khẳng định: Trên đất này, cam là cây cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Không ai trong chúng tôi hoài nghi về điều này. Nhưng vẫn phải nhắc huyện, nhắc các ông chủ vườn cam, chớ có quên bài học cam Bãi Phủ ngày xưa. Cam là cây cực kỳ khó tính. Cam là cây của đất giàu, vùng giàu, người giàu. Riêng người giàu phải hiểu cả 2 nghĩa: giàu vốn đầu tư và giàu tri thức, giàu hiểu biết. Với cây cam không thể “ăn xổi ở thì” được! “Chớ thấy lúa trổ Giêng Hai mà mừng”.

Mừng cho nhà máy vào tuổi 60 càng cường tráng hơn. Còn mừng cho nông nghiệp Anh Sơn, nông dân trồng mía Anh Sơn đang có bước đột phá trên con đường đi tới nền nông nghiệp hàng hóa sản xuất lớn.Rời vườn cam Bãi Phủ, chúng tôi xuôi về Nhà máy đường Sông Lam. Chưa đến vụ ép nên không khí nhà máy rất tĩnh lặng. Nhưng những lời chào hỏi, những tiếng cười vui của cả chủ lẫn khách lại rộn rã. Được biết từ Hưng Nguyên lên Anh Sơn, nhà máy đã trải không ít thăng trầm. Đã có thời gian, nhà máy rơi vào tình thế mất - còn. Thay đổi chủ sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần là liều thuốc đầu tiên; thay đổi tư duy trong quan hệ giữa nhà máy với vùng nguyên liệu và người trồng mía là liều thuốc thứ hai; đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm các sản phẩm sau đường là giải pháp thứ 3. Tạo dựng quan hệ trồng trách nhiệm giữa chủ sở hữu mới với chính quyền huyện, chính quyền các xã trong vùng nguyên liệu là giải pháp thứ tư. Và đang có thêm giải pháp thứ năm: kinh doanh tổng hợp. Những giải pháp trên đã cải lão hoàn đồng cho Công ty mía đường Sông Lam. Là một trong 3 nhà máy đường đầu tiên của miền Bắc được xây dựng vào năm 1958 còn tồn tại để tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Hai nhà máy đường cùng thời là Nhà máy đường Việt Trì, Nhà máy đường Vạn Điểm đã “hoàn thành nhiệm vụ” từ trước rồi!

Để minh chứng cho bước đột phá này, lãnh đạo huyện và nhà máy đưa chúng tôi về xã Hùng Sơn. Hùng Sơn là xã có vùng bãi rộng trước đây trồng ngô. Nay chuyển sang trồng mía. Mía ở đây đã đạt 100 tấn/ha trở lên. Với năng suất này, mía không chỉ dừng ở mức xóa đói giảm nghèo mà đã thành cây làm giàu. Anh Sơn trồng mía trên 3 loại đất: đất bãi, đất vệ và đất đồi. Sau nhiều tìm tòi, thử nghiệm và qua liên kết, nhà máy đã có đủ 3 giống mía phù hợp, cho năng suất cao cho từng loại đất. Hùng Sơn, có tiếng là vùng chè công nghiệp tập trung của Anh Sơn. Từ chỉ sản xuất nguyên liệu, nay Hùng Sơn đã có sản phẩm chế biến trà Minh Sáng. Thời gian ngắn nữa thôi sẽ có sản phẩm chè chế biến theo công nghệ Nhật Bản để xuất sang Nhật.

Nông nghiệp công nghệ cao, cũng đã đâm chồi nảy lộc trên đất Anh Sơn. Tại xã Hội Sơn, mô hình 2.000m2 trồng dưa lưới đã thành công ngoài mong đợi. Ông chủ mô hình này đã được huyện dành cho 7 ha đất để nhân lớn mô hình với nhiều cây khác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Từ mô hình nhỏ sẽ tiến tới trang trại lớn chứ không sớm dừng lại như mô hình dưa leo, dưa hấu trước đây. Các mô hình nông nghiệp từ mía - chè - cây ăn quả, rau... đã thực sự tạo bước đột phá cho nông nghiệp Anh Sơn là thế. Và, nhờ thế giúp Anh Sơn vượt qua cái thời “măng là mũi nhọn”.

*

Lại nói về cái thời xi măng 12/9 - xi măng lò đứng, nhưng cũng chỉ đứng được ở thị trường nội tỉnh của chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa đường nông thôn một thời gian rồi sau đó nằm. Có sự mời gọi của tỉnh, The Vissai Ninh Bình vào cuộc, dựng nó dậy và trợ lực cho nó lớn lên với công nghệ mới đưa công suất nhà máy lên 800.000 tấn/năm, gần gấp 3 công suất trước đây.

Một doanh nhân quê Thanh Chương, ngược miền Trà Lân lên Anh Sơn xây dựng Nhà máy tinh bột sắn công suất 100.000 tấn sắn cho 25.000 tấn tinh bột. Vùng nguyên liệu của nhà máy 3.500 ha của Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn chưa đủ, nhà máy còn phải sang Lào mua sắn nguyên liệu. Với nhà máy tinh bột sắn, môi trường là vấn đề rất hệ trọng: môi trường nước - môi trường đất. Với quan điểm: Không đánh đổi môi trường lấy phát triển, nhà máy đã đầu tư đến 70 tỷ đồng trên tổng số trên 200 tỷ đồng đầu tư để xử lý nước thải. Sau xử lý 50% nước thải được sử dụng lại. 50% nước còn lại đảm bảo sạch có thể nuôi cá. Có lẽ đây là nhà máy đầu tiên và gần như duy nhất ở tỉnh ta giải quyết triệt để xử lý nước thải. Để bảo vệ đất, nhà máy đưa giống sắn mới, năng suất cao vào sản xuất, cùng đó là hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, luân canh cho dân vùng nguyên liệu. Nhà máy Tinh bột sắn xã Hoa Sơn, có thể coi là hình mẫu về công nghiệp sạch.

Nhà máy tinh bột sắn Hoa Sơn

Một điều rất đáng ghi nhận là, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Anh Sơn đã tạo sức hút mới để các nhà đầu tư đến với vùng đất này. Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF tại Khu công nghiệp Tri Lễ xã Khai Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng là một điển hình. Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ tạo cú hích để kinh tế rừng của Anh Sơn - Con Cuông, một phần của Tân Kỳ - Đô Lương phát triển bền vững. Cùng với đó là các dự án sản xuất lợn giống công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu khoa học vật nuôi công nghệ cao...

Những tiền đề, những điều kiện để Anh Sơn đóng vai trò vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm tăng trưởng của các huyện miền núi Tây Nam tỉnh ta đã có. Vấn đề phải làm tiếp theo là liên kết, liên doanh, hợp tác cùng phát triển giữa các ngành trong huyện, giữa Anh Sơn với các huyện trong vùng.

Quá khứ để lại cho chúng ta “Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”. Hiện tại với chúng ta là một Trà Lân đang từng ngày đổi mới và chúng ta tin rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện Con Cuông, Anh Sơn sẽ làm nên một Trà Lân tỏa sáng, một Trà Lân phồn thịnh trong tương lai gần.

Trương Công Anh
Từ khóa: Kinh tế
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang