Cái tát thứ 232!

29/11/18 10:28
LDNA+
Cô giáo ở Quảng Bình đã ra “nội quy” về xử lý học sinh nói tục. Và một học sinh đã gục khi nhận cái tát thứ 231 của cô. Cô bị dư luận lên án và cơ quan chức năng vào cuộc. Rồi cô ân hận, xin lỗi và cộng đồng tiếp tục bình phẩm như những quan tòa đạo đức chuẩn mực.

 

Nhưng xét cho đến cùng, “nội quy” của cô giáo đặt ra cho cả lớp lại phản ánh một góc độ khác từ nền tảng của xã hội. Nếu “con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” thì mỗi con người sẽ là một tấm gương phản chiếu xã hội ấy. Cộng đồng có thể lên án cô giáo vì đã buộc các học sinh tát bạn mình. Nhưng phải chăng chính “nội quy” của cô giáo phản ánh một “nét đặc trưng” của xã hội ta?

Nói gì thì nói, dù “thân thiện, gần gũi, hay cười” có được coi là phẩm chất của người Việt Nam, thì thực tế những châm ngôn phần nào đó ủng hộ “bạo lực” vẫn chưa thể nào vắng bóng trong cách giáodục từ gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” có vẻ vẫn được đưa ra làm bình phong cho những hành động vốn dĩ không được khuyến khích ở các xã hội tiên tiến.
Trong khi đó, cổ nhân dạy rằng: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Cô giáo với cái tát thứ 231 chắc chắn cũng không phải là người xấu khi mới sinh ra. Vậy tại sao cô lại có thể đặt ra “nội quy” mang tên “cái tát” để xử lý mỗi khi “đội sao đỏ” phát hiện ra khuyết điểm “chửi tục” mà học sinh của mình mắc phải? Nhiều người và kể cả cô cũng cho rằng: đó là áp lực của “bệnh thành tích”. Ừ thì cũng có lý. Nhưng chắc chắn một điều, thành tích hay những điều tốt đẹp như đạo đức của học sinh chắc chắn không bao giờ nảy nở từ những cơ chế giám sát như “đội sao đỏ” hay những hình phạt như 231 cái tát.
Người ta có thể đặt câu hỏi rằng: Sao đã là cô giáo mà lại đối xử với học sinh như thế khi mà câu hát “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” vẫn vang vọng? Thì có lẽ trong tâm khảm của nhiều người, roi vọt và những điều đắng cay vẫn có tác dụng… giáo dục. Trong khi đó, người ta quên mất một nguyên lý rằng: Kết quả của một nền giáo dục bao giờ cũng là “sản sinh ra những con người biết sống có nhân bản và làm việc có hiệu quả”.
Xã hội và các chính sách giáo dục có lẽ đã chưa thể đủ hoặc có một tiêu chí cần thiết nhất trong việc đào tạo ra những nhà giáo có nhân bản. Nhiều năm, chính sách miễn học phí cho sinh viên ngành sư phạm có lẽ được nhìn nhận như cách thu hút sinh viên đủ phẩm chất để sau này thành nhà giáo. Nhưng người ta có vẻ quên mất rằng: yêu quý tha nhân, trân trọng trẻ em để khơi gợi và khuyến khích yêu thương mới là phẩm chất cần thiết nhất.
Rất nhiều ý kiến sau khi xảy ra vụ việc 231 cái tát đã đòi… xử lý cô giáo, khởi tố vụ án vì đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Và sự thật là những điều này đã trở thành sự thật. Rất nhiều ý kiến thậm chí còn đòi “xử đẹp” cô giáo, kết quả của một nền sư phạm, với những ngôn từ bạo lực nhất có thể. Để làm gì vậy? Phải chăng là để minh chứng rằng: Chúng ta đạo đức hơn cô giáo ấy rất nhiều?
“Phản giáo dục”, xét cho đến cùng, không phải là việc chống hay đi ngược chính sách giáo dục cụ thể, mà là không tuân theo những quy luật tiến bộ của nhân loại. Cái thu được sau một quá trình giáo dục lẽ ra phải là những phẩm chất như bao dung, nhân hậu, biết cảm ơn khi thụ ân và xin lỗi khi mắc sai lầm. Nhưng không, đến như ở các trạm thu phí hiện nay phải có khẩu hiệu “4 xin và 4 luôn” thì rõ ràng những nền tảng căn bản của giáo dục đã không được đề cao.
Vậy thì vì sao người ta sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mỗi khi đụng xe hay “xuống tay” cả với nữ tiếp viên ở phi trường Thọ Xuân, Thanh Hóa là điều dễ hiểu. Liệu rằng “bệnh thành tích” trong giáo dục có phải là nguyên nhân của 231 cái tát mà cô giáo ở Quảng Bình đã “sản sinh” ra? Có lẽ là không phải! Ngoài cơ chế “sao đỏ”, tức là việc giám sát cá nhân có nguồn gốc từ sự cảnh giác thời chiến, thì tính trung thực vốn trở nên “xa xỉ” hiện nay có thể là nguyên nhân chủ yếu.
Nhưng một điều quan trọng khác cần được nhắc tên. Đó là, người ta có thể “nhìn thấy rác trong mắt người khác nhưng không thấy cái đà trong mắt mình”. Vụ việc của cô giáo ở Quảng Bình tất yếu là không đúng. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ là kết quả của một quá trình phát triển mà những phẩm chất thuộc về nhân bản chưa được đề cao. Ngay cả việc dùng bệnh thành tích hay những phân tích trên đây để lý giải cũng cho thấy: trách nhiệm của cộng đồng không được đề cao đúng nghĩa.
Quay trở lại nguyên lý “con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Câu hỏi đặt ra rằng: 231 cái tát hay những “lùm xùm” trong giáo dục nói riêng và xã hội nói chung có trách nhiệm của chúng ta hay không? Câu trả lời chắc chắn phải là: Có!
Đơn giản là bởi vì, như tiêu đề một cuốn sách, “bức xúc không làm ta vô can”. Vì thế có thể kết luận rằng: 231 cái tát kia chính là cái tát thứ 232 vào xã hội mà những mục tiêu lớn lao trong mọi lĩnh vực đang trở thành khẩu hiệu vang dội.
Dương Trần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang