Có ai về Huồi Máy?

07/12/17 10:26
LDNA+
Những ngày này, có một địa danh ở miền Tây Nghệ An cứ bảng lảng trong đầu tôi: “Huồi Máy”. Cũng nhiều lần đi đi về về với miền Tây Nghệ An nhưng tôi chưa tới Huội Máy (Cắm Muộn - Quế Phong) dù đã từng mò mẫm lên tận Na Ngoi, Phu Xai Lai Leng... Nhưng những ngày đông giá rét này, cái tên bản heo hút ấy lại cứ hiện về, day dứt!
Là vì những ngày này trên mạng xã hội đang lao xao tiếng gọi nhau đi về phía biên thùy, phía rẻo cao, mang cho các em thơ áo ấm, ủng ấm… để chống đỡ với mùa đông giá rét đang về. Nhóm chúng tôi, mấy anh em cố gắng vận động các mạnh thường quân lo cho toàn bộ học sinh của một xã vùng sâu Lai Châu thôi, chỉ lo áo, ủng cho học sinh của một xã thôi, số kinh phí đã lên tới 300 triệu đồng, mà dọc dài đường biên giới biết bao nhiêu xã miền núi như thế? Bao nhiêu em bé đang chờ áo như thế? Vậy vì sao cái tên Huồi Máy lại hiện về trong trí nhớ?
Là vì mấy tuần trước, chúng tôi bắt gặp tấm hình thầy giáo Lô Văn Thanh, giáo viên điểm trường Huồi Máy, nhìn thấy em học sinh của mình, cậu bé Mông Văn Châu - người dân tộc Khơ Mú quần áo rách quá, bảo cởi ra cho thầy vá lại. Nhìn gương mặt háo hức của cậu bé đứng nhìn thầy đang vá quần, trên tay của em là chiếc áo rách đang chờ được thầy khâu nốt bỗng dưng có một điều gì đó lớn lao hơn cả niềm xúc động. Đó là lòng nhân hậu của người thầy, là nỗi khát khao niềm nhân hậu của xã hội hôm nay, là bức tranh khó nghèo của bà con miền núi, là giấc mơ cơm no áo lành của trẻ con rẻo cao… Tất cả những điều ấy xoáy vào người xem, vừa như nỗi niềm, vừa như những câu hỏi. Tấm ảnh tình cờ của thầy giáo Lô Văn Tương chụp đồng nghiệp mình chắc bằng một chiếc smartphone đời cũ, “out” nét, nhưng dù tấm ảnh bị nhòe nét thì thông điệp của nó gợi lên lại vô cùng rõ ràng.
Tấm hình đó chụp khi miền Tây xứ Nghệ chưa rét. Dù chưa rét thì ai đã sống ở dặm dài rẻo cao đều biết rằng khi miền xuôi nắng chang chang thì trên núi cao đêm xuống vẫn có sương giá, buổi sáng thức dậy luôn ắp đầy khí lạnh. Huống nữa bây giờ đang là mùa đông, huống nữa năm nay được dự báo sẽ là một năm rét chưa từng có trong lịch sử.
Mấy tuần qua, chuyện BOT Cai Lậy đã chiếm lĩnh “mặt trận” truyền thông vì nó liên quan đến con số hàng ngàn tỷ đồng với bao nhiêu ban bệ này kia. Câu chuyện lẽ ra hai năm qua phải giảm được 140.000 biên chế như nghị quyết của Bộ Chính trị phải giảm 70.000 biên chế/năm thì chẳng những không giảm mà còn tăng lên 96.000 biên chế mới. Những câu chuyện của hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục vạn người nó lớn quá, nên dường như nó che luôn câu chuyện nhỏ nhoi với những em bé nhỏ nhoi giữa mênh mông rừng núi. Nhưng không vì thế mà không nhắc lại hình ảnh đó trong câu chuyện hôm nay, hình ảnh của bé Mông Văn Châu rách áo đứng chờ thầy mình vá. Cũng mấy hôm trước, câu chuyện của một bạn gái mua chiếc áo ấm cho cậu bé đánh giày ở thành Vinh gây xôn xao cộng đồng mạng…
Thôi thì cứ lao theo con số ngàn tỷ, cứ nghĩ những chuyện ngàn người, nhưng cũng đừng quên những em bé rẻo cao đang khát khao một manh áo ấm.
Có ai đi về phía các em không? Nếu không đi hết cả miền Tây xứ Nghệ thì có thể chỉ cần đi về phía đó, nơi bản nhỏ Huồi Máy và những manh áo ấm cho những em bé rẻo cao như Mông Văn Châu?
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang