Dân không bất bình mới là lạ!

21/09/17 15:39
LDNA+
Không ai phủ nhận những đóng góp to lớn về hạ tầng giao thông của các dự án BOT. Thế nhưng, gần đây “BOT” đã trở thành một trong những từ khóa nóng nhất trên mạng xã hội. Thậm chí một cựu chính khách nổi tiếng điềm tĩnh cũng đã phải sử dụng đến từ “trấn lột” để mô tả cung cách thu phí của một số trạm BOT.

Nhiều tài xế xe ô tô, xe tải khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy đã dùng loại tiền có mệnh giá nhỏ như 200, 500 đồng để mua vé

Ngoại trừ một vài quan chức giao thông cố gắng tìm những ngôn từ “mềm mại” để giải thích cho các phi lý, bất cập của BOT giao thông, thì công luận, đặc biệt là kết luận của Thanh tra Chính phủ, báo cáo giám sát của Quốc hội, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đều đã chỉ ra những tử huyệt của các dự án BOT giao thông. Ít thấy có vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp nào lại nhận được sự đồng thanh đánh giá của công quyền và công luận như vậy.
Có thể nói nhiều dự án BOT giao thông đã vi phạm những nguyên tắc sơ đẳng của kinh tế thị trường. Trước hết đó là nguyên tắc được lựa chọn mặt hàng. Người dân có quyền lựa chọn sử dụng BOT (phải đóng phí) hoặc đi đường khác. Tại sao cũng là BOT mà các dự án hầm Hải Vân, hầm Đèo Ngang đã hàng chục năm nay và gần đây là hầm Đèo Cả dân không những không phản ứng mà còn hoan nghênh? Đơn giản, vì ở đó người ta được lựa chọn, ai muốn đi nhanh, an toàn thì trả tiền mà qua hầm. Ai muốn chấp nhận khó khăn, muốn ngắm cảnh thì xin mời lên đèo. Ngược lại, nhiều dự án BOT hiện nay không cho dân có sự lựa chọn nào khác là phải chui qua trạm BOT và… xì tiền ra!
Dân không bất bình mới là lạ!
Thứ hai, là nguyên tắc ngang giá. Dân gian gọi là nguyên tắc “bóc bánh trả tiền”, bóc nhiều trả nhiều, bóc ít trả ít, không bóc không trả. Nhiều dự án BOT hiện nay không đảm bảo nguyên tắc này. Dân không đi BOT vẫn phải trả tiền; đi ít, đi nhiều trả tiền như nhau; thậm chí đi đường này nhưng phải trả tiền cho đường khác… Đó là chưa kể mức phí đặt ra được cho là cao, vì nó dựa trên những tính toán thiếu minh bạch và không được giám sát tốt.
Dân không bất bình mới là lạ!
Thứ ba, là nguyên tắc cạnh tranh. Ngành giao thông cũng đã thừa nhận gần như 100% các dự án BOT giao thông gần đây là chỉ định thầu. Đã thế các dự án BOT còn được nhà nước đảm bảo một mức lợi nhuận “cứng”, “không hòa, chỉ phát”, thậm chí “phát” từ 11- 12%/năm trở lên! (Gần đây Bộ Giao thông Vận tải còn đề nghị nâng mức lợi nhuận của các dự án BOT giao thông lên 14%). Trong điều kiện một mình một chợ, lại được các cơ quan nhà nước o bế như thế, thì thử hỏi mặt hàng mà họ bán ra thị trường liệu có chất lượng tốt và giá cả hợp lý hay không? Câu trả lời là không!
Dân không bất bình mới là lạ!
Nguyên tắc thứ 4 nguyên tắc công khai minh bạch. BOT thực ra là một cách đầu tư để cung cấp dịch vụ và thu tiền của dân. Người dân phải được biết rõ sản phẩm mình mua được làm ra như thế nào, có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Thế nhưng tất cả đều rất “tù mù”, như chính chữ của một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dùng. Ngay cả khi được nhà báo hỏi doanh thu của trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ một ngày là bao nhiêu, một Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho là không thể tiết lộ!
Dân không bất bình mới là lạ!
Như vậy là một phương thức đầu tư tốt, thậm chí rất tốt trong điều kiện ngân sách nhà nước đang hết sức eo hẹp, nhưng về Việt Nam nó đã bị áp dụng một cách méo mó, biến dạng ở rất nhiều dự án. Người dân có cảm giác một số cơ quan nhà nước đang về “phe” các nhà đầu tư, tìm mọi cách “lùa” bằng được phương tiện qua trạm thu phí đã “đơm đó” sẵn. Khi dân không thể chịu đựng nổi, phản ứng bằng “liệu pháp tiền lẻ”, thì có nơi lại dùng công an gọi hỏi, đe nẹt!
Dân không bất bình mới là lạ!
Người dân không phản đối BOT giao thông, mà còn ghi nhận những đóng góp to lớn của phương thức đầu tư này cho hạ tầng giao thông.
Nhưng, sự bất bình của người dân và xã hội đối với cung cách quản lý về đầu tư, khai thác và thu phí của các dự án BOT là một thực tế. Sự bất bình đó đã tích tụ, dồn nén từ lâu, gần đây càng bị đẩy lên cao. Nó không còn là một điểm nóng đơn lẻ nữa mà đã lan rộng thành một sự phản ứng xã hội rộng khắp. Nếu không được xử lý tận gốc, xin thưa đó sẽ là một điểm phát của xung đột xã hội.
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang