"Đất của vua, chùa của làng"

11/10/19 08:54
LDNA+
Ba năm trước, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ khi tròn 100 tuổi (năm nay Ngài đã 103 tuổi) đã trả lời báo Giác Ngộ khi được hỏi: “Tự cày cấy nuôi thân, chạy đua với thời gian để dịch, nghiên cứu kinh Phật để lại công nghiệp cho Phật giáo nước nhà, mà ngài đã bách niên vẫn không tỏ ra mỏi mệt. Hòa thượng có bí quyết gì trường thọ để truyền lại cho hậu thế?”

Ngài trả lời rằng: “Tôi không có bí quyết gì. Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệp thì bất khả tư nghì".

Vị Hòa thượng đã vào tuổi quá bách niên, đã đạt tới vị trí cao nhất, là Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam - sống giản dị và khiêm cung ở một ngôi chùa làng ở Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Mươi năm trước, khi khỏe mạnh ngài vẫn tự làm ruộng, muối dưa, trồng rau, làm tương. Tôi nhớ tới hình ảnh vị cao tăng này khi cộng đồng đang ồn ào về một vị sư trụ trì chùa Nga Hoàng, sau “xì-căng đan- scandal” mới đây về tội gạ tình đã xin hoàn tục và muốn giữ lại số tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Đi tu là chịu khổ hạnh. Chịu khổ hạnh để đắc đạo. Đắc đạo để giải thoát khổ đau cho mình và giúp cho chúng sinh. Bản chất của tu hành trong đạo Phật vô cùng giản dị, nhưng dường như thời gian gần đây, những xôn xao chốn cửa thiền khiến lòng người vọng động. Hồi đầu năm, chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh với màn thu tiền áp vong các đệ tử hàng trăm triệu khiến người ta choáng váng! Đạo Phật sao có thể hành trì theo cách đó? Chưa kể những quần thể kiến trúc choáng ngợp, thậm chí lên cả ngàn hecta. Cạnh những đơn nguyên trong quần thể chùa chiền là những hòm công đức để khắp nơi chốn có thể để và nguồn thu từ các du khách cúng dường là một con số không công khai nhưng ai cũng có thể hình dung được, nó không hề nhỏ nếu không nói là khổng lồ.
Sự phát triển của cuộc sống đã hình thành nên những biến tướng của chùa chiền, và dường như việc tu tập để đạt đến giải thoát đã không còn như buổi nguyên thủy. Vài năm trước rộ lên vụ nhà sư livestreams khoe điện thoại sang chảnh, khoe xe ô tô, đồng hồ hàng hiệu. Và không cần xem trên mạng xã hội, có thể nhìn thấy điều ấy ở các nhà sư trong nhiều pháp hội. Cũng chưa lâu, mọi người đã chứng kiến một nhà sư khác ở Tây Nguyên dùng gậy đập vỡ kính ô tô gây xôn xao cộng đồng mạng... Và bây giờ là những tai tiếng khiến trụ trì chùa Nga Hoàng xin “xả giới”.
Tất nhiên những câu chuyện này không đại diện cho đông đảo những Phật tử của cả nước, nhưng với việc xuất hiện dồn dập những câu chuyện không vui liên quan đến cửa thiền trong thời gian qua nó đang lộ ra những vấn đề cần phải chấn hưng toàn diện.
Dân ta có câu “Lệnh vua thua lệ làng” và cũng có câu “Đất của Vua, chùa của làng”, làm một phép tính tương quan trong hai mệnh đề này sẽ thấy chùa đóng vai trò như thế nào trong tâm thức người dân. Một nền văn hóa sâu thẳm từ ngàn xưa, được nuôi dưỡng thuần hậu bởi tiếng chuông chùa làng, mang nặng triết lý nhân quả, cùng triệu đời dân đi qua bao dâu bể thời gian, qua bao thăng trầm lịch sử, không lẽ những giá trị được chưng cất từ mái chùa làng ấy, có một ngày bỗng phải buông tay trước những kim tiền lấp lánh núp bóng cửa thiền?
Và những người như hòa thượng Thích Phổ Tuệ, biết cày cấy nuôi thân và chú tâm kinh sách, tu tập để đạt đến giác ngộ mới còn mãi với đạo Pháp chứ không phải là tu hành để xây cất chùa to chuông lớn hay tích lại tiền muôn bạc vạn. Tiếc thay những chuyện buồn như thế, giờ đây không phải là ít trên đất nước ta!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang