"Điều trần" về giáo dục

02/08/18 08:52
LDNA+
Bỏ? Không bỏ? Bỏ? Không bỏ? Bỏ? Không bỏ? Trước những sự việc “ì xèo” của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều người đề xuất bỏ kỳ thi này, vì cuối cùng thì vẫn hơn 98% học sinh tốt nghiệp, bỏ cho đỡ tốn kém tiền của, công sức, thời gian của học sinh, phụ huynh, nhà trường, nhà nước và cả xã hội.

Ngược lại, không ít người phản đối, cho rằng, không thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì nếu bỏ thì học sinh sẽ không chịu học, và với tình trạng bệnh thành tích, cục bộ hiện nay học sinh dù không cố gắng học cũng vẫn có điểm, học bạ đẹp để tốt nghiệp. Hơn nữa, theo quy định tại Luật Giáo dục hiện hành (Điều 31) học sinh phải thi tốt nghiệp PTTH mới có đủ điều kiện xét được cấp bằng tốt nghiệp. Trong cuộc họp kéo dài cả ngày 30/7 vừa rồi giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các chuyên gia giáo dục, hai luồng ý kiến này cũng “cọ xát” nhau, chưa ngã ngũ.

Không chỉ về vấn đề giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà về nhiều vấn đề khác, trong xã hội, cơ quan quản lý, giới chuyên gia, phụ huynh, người làm giáo dục vẫn đang có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau, thậm chí đối chọi nhau. Điều này là hiển nhiên, dễ hiểu đối với bất kỳ vấn đề nào, ở lĩnh vực nào cũng có các luồng quan điểm khác nhau, chứ không chỉ trong giáo dục. Tuy nhiên, đối với các cơ quan xây dựng, ban hành chính sách như Bộ, Chính phủ, Quốc hội (ở trung ương), hay UBND, HĐND (ở địa phương), không thể bỏ lửng, mà cần lắng nghe, cân nhắc, buộc phải lựa chọn một phương án chính sách trong các luồng ý kiến, quan điểm đa chiều đó.
Bên cạnh đó, Quốc hội, HĐND còn cần nghe nhiều chiều để giám sát việc thực hiện chính sách. Chẳng hạn như, vẫn lấy kỳ thi vừa rồi làm ví dụ, cơ quan dân cử cần thông tin để làm rõ, tại sao lại xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong thi cử như vậy; phạm vi, mức độ đến đâu; ai phải chịu trách nhiệm về chính sách, điều hành, quản lý liên quan đến thi cử; cần có những giải pháp nào để khắc phục, và quan trọng hơn, để ngăn ngừa sai phạm.
Trong những trường hợp như vậy, khi mà các luồng thông tin trong xã hội về một vấn đề nào đó còn khác nhau nhiều, thậm chí đối chọi nhau, thì các Ủy ban của Quốc hội, hay Thường trực HĐND có thẩm quyền tổ chức các phiên giải trình (ở nghị viện các nước gọi là điều trần). Cuộc họp của Phó Thủ tướng là rất cần thiết, thu được nhiều thông tin, nhưng đó là cuộc họp của đại diện Chính phủ, Bộ GD&ĐT, cơ quan trình dự án Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Từ phía mình, để có thêm căn cứ, cơ sở xem xét, thảo luận, thông qua các chính sách về giáo dục trong hai dự án luật này, Quốc hội cần có thông tin độc lập, của riêng mình. Các phiên giải trình nói trên là một trong những kênh để thu nhận thông tin như vậy.
Với nội dung trên, những cơ quan, cá nhân phải giải trình trước Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội gồm có: Đại diện Chính phủ; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và một số quan chức của bộ; một số bộ liên quan nếu nội dung giải trình liên quan đến các bộ đó; đại diện UBND, Sở GD&ĐT một số tỉnh/thành. Bên cạnh đó, không thể thiếu bên công chúng gồm có: các chuyên gia giáo dục và chuyên gia các lĩnh vực liên quan như kinh tế, luật; những người trực tiếp làm việc trong ngành giáo dục như các thầy, cô, các nhà quản lý các trường công, trường tư; phụ huynh; học sinh. Những người này sẽ cung cấp nguồn thông tin đối chứng với thông tin mà bộ, các tỉnh, các sở đưa ra.
Chính vì tính chất đối chứng, kiểm chứng chéo thông tin, cách hỏi, cách điều hành của những người chủ trì phiên giải trình cũng rất khéo, hỏi xoáy, không cho đáp xoay. Bộ trưởng đánh giá, kỳ thi đã diễn ra “nhẹ nhàng”; chủ tọa phiên giải trình mới quay sang hỏi chuyên gia, thầy cô, phụ huynh, học sinh, có đúng là “nhẹ nhàng” không. Nếu có, “nhẹ nhàng” ở điểm nào, nhờ đâu; nếu không, tại sao lại không “nhẹ nhàng”, làm gì để cho “nhẹ nhàng”. Cứ thế, dưới sự điều hành trung lập, khách quan của Ủy ban của Quốc hội (hoặc Thường trực HĐND nếu vấn đề ở phạm vi, mức độ địa phương), vấn đề sẽ được làm sáng rõ, có cơ sở để quyết định phương án chính sách.
Do phải đối chứng, kiểm chứng kỹ lưỡng, chi tiết, cho nên muốn làm cho ra nhẽ, phiên giải trình cần có nhiều thời gian, không chỉ một buổi, một ngày như lâu nay, mà phải kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng tuần, hàng tháng như ở nghị viện nhiều nước. Chẳng hạn, năm 2016, Ủy ban Giáo dục của Hạ viện Anh đã tổ chức điều trần về mục tiêu và chất lượng giáo dục trong suốt cả năm. Ủy ban không chỉ nghe trực tiếp các nhân chứng trình bày, mà còn đăng tin quảng bá, kêu gọi các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản, tạo diễn đàn trên mạng để công dân thảo luận.
Các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Thường trực HĐND nhiều tỉnh/thành đã từng tổ chức nhiều phiên giải trình về các nội dung khác nhau. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian, nhân lực, thường chỉ diễn ra trong một buổi, cho nên không sâu, không kỹ, hỏi nhiều lúc không “xoáy”, cho nên người ta vẫn “đáp xoay”. Mặc dù vậy, nhờ có tính chất minh bạch, “ba mặt một lời”, các phiên giải trình đã có tác dụng phần nào thúc đẩy giải quyết ách tắc, làm sáng tỏ vấn đề, làm rõ trách nhiệm. Với sự cải tiến trong cách thức tiến hành, nên và cần tiến hành nhiều hơn các phiên giải trình đối với những vấn đề khác nhau, ví dụ như giữ hay bỏ kỳ thi THPT vừa qua.
Nguyễn Đức Lam
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang