Đừng để máu đổ thêm trên đất

11/01/18 09:14
LDNA+
Chiều 3/1/2018, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Đặng Văn Hiến, người trực tiếp nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương, án tử hình. Trước đó, đã có người chết, thương tật suốt đời vì bị Công ty Long Sơn cướp đất, đánh người.
Lại có máu đổ trên đất, sau một quá trình dài âm ỉ tranh chấp từ đất đai không được quan tâm, không được giải quyết thỏa đáng, gây bao nhiêu oan trái, đau thương. Nay lại thêm một vụ xét xử bị coi là thiếu công bằng, thêm một khối uất ức tích tụ. Từ một vụ việc, có thể nhận thấy nhiều vấn đề trong chính sách, pháp luật; thực thi pháp luật; thực thi công lý.
Trước hết, như nhiều vụ việc tương tự khác, trong vụ này, súng nổ trong rừng rậm chỉ là kết quả từ những nguyên nhân của một thứ luật rừng tồn tại thời gian dài ở địa phương. Từ khi tách tỉnh từ Bình Phước và Đắk Lắk năm 2004, theo một nhà báo theo đuổi vụ việc này từ đầu, trên địa bàn xảy ra nổ súng hoàn toàn thiếu vắng những điều kiện sơ khai nhất của một cuộc sống bình thường: không điện, không đường, không trường, không trạm y tế, không địa chỉ, không BHXH, không khai sinh, không khai tử, không CMND, không đăng ký kết hôn. Và KHÔNG pháp luật. Nhiều người dân tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị bảo vệ Công ty Long Sơn tấn công hội đồng để phá điều, lấy đất, hàng chục vụ xô xát lớn diễn ra. Đã có nhiều đơn tố cáo Công ty Long Sơn (và một số công ty khác) hành hung song không được xử lý hoặc xử lý không nghiêm, rơi vào im lặng. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã vào Tuy Đức, Đắk Nông và chỉ đạo dừng hết mọi hoạt động cưỡng chế đất để xác minh nguồn gốc đất đai, đền bù. Tuy nhiên, Công ty Long Sơn vẫn phớt lờ chỉ đạo này, thực hiện “cưỡng chế” thay nhà nước rất bài bản. Nghĩa là ở địa phương diễn ra sự vô pháp, coi thường pháp luật cả từ phía một số doanh nghiệp và một nhóm người trong chính quyền. "Nếu chính quyền vẫn bao che cho Công ty Long Sơn, súng sẽ còn nổ tiếp!" - nguyên văn lời người dân cảnh báo không chỉ cho vụ việc ở Đắk Nông, mà còn cho nhiều vụ việc khác đang âm ỉ chực bùng nổ đâu đó trên dải đất này.
Đã thế, vụ việc nói trên cho thấy nhiều điều bất ổn trong hệ thống tư pháp. Như các chuyên gia pháp luật chỉ ra, Tòa án tối cao đã có hướng dẫn đánh giá về bức xúc, tích tụ, dồn nén trong quá trình mà người phạm tội phải chịu để làm cơ sở xem xét tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thế nhưng, trong vụ này, tòa sơ thẩm đã không đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Hiến theo hướng dẫn, mặc dù như đã nói, rất nhiều tình tiết, chứng cứ, nhân chứng cho thấy cần phải làm như vậy. Chiếc búa của quan tòa không phải để lạnh lùng gõ xuống tuyên tử hình một phạm nhân giết người chỉ vì uất ức tích tụ, đã ra đầu thú, đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, đã được gia đình nạn nhân xin giảm án. Không những thế, xử nhẹ những kẻ cầm đầu Công ty Long Sơn sẽ tạo tiền lệ cho những “Long Sơn” khác nhờn luật; đồng thời, những sai phạm của chính quyền địa phương cũng không được xem xét.
Nhìn vào quá trình xét xử vụ án với những kết quả của nó, có cơ sở để đặt câu hỏi, liệu các thẩm phán đã tuân theo pháp luật khi xét xử hay chưa, khi mà các sự việc, chứng cứ, nhân chứng bị bỏ qua. Sổ tay thẩm phán của TAND tối cao Việt Nam đã trích dẫn lại câu nói của C. Mác “Cấp trên của quan toà là luật pháp”. Sổ tay này chỉ dẫn: Khi xét xử, thẩm phán phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để đưa ra ý kiến, quyết định của mình về từng vấn đề của vụ án, không được tuỳ tiện hay bằng cảm tính. Tuy nhiên, diễn biến và kết quả phiên xét xử cho thấy, các thẩm phán đã quên mất lời nhắc nhở “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Khi thiết chế giải quyết tranh chấp chính thức không mang lại kết quả, điều dễ hiểu là người dân sẽ chuyển sang hình thức phản kháng tự phát.
Cuối cùng, vụ việc này một lần nữa bộc lộ những bất ổn trong đất. Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng nổ súng vào đoàn cưỡng chế Nhà nước vì bảo vệ đất mà ông ấy và gia đình khai khẩn. Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình vào tận phòng cán bộ địa chính bắn chết người cũng vì cho rằng thu hồi đất không đúng. Những kẽ hở của pháp luật nói chung, trong đó có pháp luật về đất đai tạo “đất” cho những kẻ cướp đất hoành hành thì những hành động phản kháng như vậy sẽ còn diễn ra; bức xúc tích tụ lên đến đỉnh điểm, giống như nồi hơi sẵn sàng nổ tung, diễn tiến thành những cuộc chiến đòi công lý và sự công bằng.
Những bài học trả bằng máu và mạng người như thế cho thấy, thể chế, chính sách, pháp luật cần thay đổi để chấm dứt những vụ việc như ở Đắk Nông, Hải Phòng, Thái Bình, để máu không còn đổ trên đất. Ít nhất, quyền sở hữu đối với đất đai cũng phải cho người chủ sở hữu một vị thế pháp lý vững chắc để có tiếng nói về các vấn đề đất đai, chứ không phụ thuộc phần lớn vào quan hệ giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương. Rộng hơn, pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do, tài sản của công dân không bị xâm phạm bởi sự tùy tiện của công quyền. Nếu không, xã hội sẽ bất an và rối loạn khi pháp luật và người thi hành pháp luật vô tình hay hữu ý mang lại sự rủi ro cho công dân bất cứ lúc nào, cả ở phạm vi toàn quốc, cũng như từng địa phương, dù đó là Đắk Nông, Hải Phòng, hay Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Vĩnh Phúc...
 
Nguyễn Đức Lam
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang