Giáo dục hay záo zụk?

30/11/17 09:46
LDNA+
Giáo dục hay záo zụk chưa phải là một sự lựa chọn bắt buộc về cách viết. Ơn trời, đây chỉ mới là đề xuất của PGS Bùi Hiền về việc cải cách chữ viết “tiếq Việt” trong công trình nghiên cứu của mình. Quả thực, đây là một công trình nghiên cứu đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Nếu tranh cãi có thể hiểu là tranh luận và cãi vã, thì có vẻ như chúng ta đang cãi vã, nhiều hơn là tranh luận. Tệ hơn, nhiều người đã “ném đá” không tiếc tay vị PGS đáng kính.

Phong trào “ném đá” theo kiểu đấu tố, kiểu cách mạng văn hóa”, kiểu Hồi giáo cực đoan là điều đáng buồn nhất mà chúng ta đang thấy. Điều này chứng tỏ nhiều người trong chúng ta chưa sẵn sàng chấp nhận những giá trị cốt lõi của tự do - dân chủ như tự do học thuật, tự do nghiên cứu. Mà như vậy thì con đường dẫn tới một xã hội cởi mở, khoan dung và bác ái có vẻ còn rất gian khó, nhọc nhằn. Rõ ràng, chúng ta không bắt buộc phải nhất trí với công trình nghiên cứu của vị PGS, nhưng chúng ta cần tôn trọng quyền tự do học thuật, tự do nghiên cứu của vị PGS này. Bởi vì rằng đây không chỉ là những quyền con người căn bản, mà còn là điều kiện tiên quyết để có được những đột phá về phát triển và tiến bộ. Tôn trọng quyền tự do học thuật, tự do nghiên cứu vì vậy là một nét văn hóa mà chúng ta cần vun đắp.

Văn hóa tranh luận có vẻ cũng đang có vấn đề. Rất nhiều người đang cho rằng chúng ta không thể từ bỏ hệ thống chữ viết hiện tại vì nó đã trở thành di sản văn hóa, đã là bản sắc của dân tộc. Tranh luận như vậy là tranh luận theo giá trị mà không theo chứng cứ. Mà tranh luận theo giá trị thì chúng ta chỉ có thể làm mất lòng nhau, nhưng chẳng bao giờ thuyết phục được nhau. Ví dụ, những người cho rằng bản sắc dân tộc ta là thông minh, sáng tạo, dám đổi mới và sẵn sàng hội nhập thì sẽ suy nghĩ khác. Họ sẽ cho rằng thay đổi chữ viết khi sự tiến bộ đòi hỏi mới là bản sắc của dân tộc.
Tranh luận theo chứng cứ và lô gic mới là văn hóa tranh luận cần thiết cho chúng ta. Mà theo cách này, thì được mất trong việc thay đổi chữ viết phải được đưa ra cân đong, đo đếm. Ví dụ, PGS Bùi Hiền cho rằng cải cách chữ viết theo kiến nghị của ông thì sẽ tiết kiệm được 8% giấy viết và tương ứng là tiết kiệm thời gian. Thực nghiệm có cho thấy chính xác như vậy không? Ngoài ra, tiết kiệm giấy có nhiều ý nghĩa trong kỷ nguyên số không? Số thời gian tiết kiệm khi viết chữ có bù lại số thời gian tra cứu toàn bộ tư liệu và tri thức lưu trữ trong tiếng Việt do cải cách đã trở thành tiếng Việt cổ hay không? Các chi phí liên quan khác cũng cần được đưa ra cân đong, đo đếm trong đó có chi phí học viết và học đọc theo cách mới của gần cả trăm triệu con người; chi phí chuyển đổi hàng loạt các ứng dụng số, các phần mềm có liên quan. Rất tiếc, rất nhiều trong số các ứng dụng này hoàn toàn không phải do người Việt làm chủ. “Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Google”, thế nhưng Google có sẵn sàng chuyển đổi phần mềm tìm kiếm của mình ngay không? Mà chuyển đổi thế nào nếu hằng hà sa số dữ liệu vẫn được lưu giữ bằng “tiếng Việt cổ”. Mà như vậy thì không khéo sẽ phải có hai ứng dụng tìm kiếm một cho tiếng Việt cổ và một cho “tiếq Việt” cải cách.
Tóm lại, cải cách chữ viết có thể mang lại một số lợi ích, nhưng cũng sẽ làm phát sinh vô số những bất lợi, những chi phí thấy trước và chưa thể thấy trước. Phép phân tích về chi phí và hiệu quả có vẻ như không đứng về phe của PGS Bùi Hiền trong bối cảnh hiện nay.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang