Kết nối và chia sẻ

21/02/18 08:37
LDNA+
Trong cái đơn vị tụ cư hàng ngàn đời nay của người Việt là làng, chia sẻ đã là lẽ sống, là cốt lõi để hun đúc nên một đặc sản mang đậm “chỉ dẫn địa lý” làng, đó là tính cộng đồng.
Chính cái cốt lõi đó đã bảo vệ làng ngay cả khi nước mất hàng trăm năm. Những triết lý sống “tối lửa tắt đèn có nhau”, “bán anh em xa mua láng giềng gần”, “chị ngã em nâng”, “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”… đã là hằng số chung của cả cộng đồng. Nhờ nó mà những cá thể nhỏ nhoi, yếu đuối như người già và cây gậy, có thể tựa vào nhau mà sống sót qua những ngày nước mất, nhà tan. Tựa vào nhau mà xây lũy giữ làng, đắp đê chống lụt, tựa vào nhau mà làm nên một nền kinh tế, một nền văn minh lúa nước từ hàng nghìn năm nay. Nhưng, dân ta không chỉ có sẻ chia miếng cơm, manh áo trong không gian nhỏ bé của làng. Mà, mở rộng ra đến ngôi làng to lớn hơn, vĩ đại hơn là nước, người Việt còn dám chia sẻ cả mạng sống của mình, của những đứa con mình. Đó là đức hy sinh. Cả dân tộc này dám hy sinh và biết hy sinh. Hàng vạn nghĩa trang liệt sỹ trên đất nước là những biểu tượng cho sự sẻ chia vĩ đại của người dân cho Tổ quốc trong những cuộc chiến chống xâm lăng.
Như thế, chia sẻ trước hết là một hành vi đạo đức và văn hóa, được dân ta hành xử với nhau như một lẽ sống, bình thường, gần gũi như những thói quen. Chẳng cần có luật nào điều chỉnh thì vẫn có “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”. Chẳng cần có mệnh lệnh nào, chỉ có mệnh lệnh của trái tim, trong chiến tranh phá hoại người dân Khu Bốn vẫn sẵn sàng “xe chưa qua nhà không tiếc”.
Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại chia sẻ đã không dừng lại trong phạm trù đạo đức và văn hóa, không khuôn lại trong phạm vi làng hay “làng phóng to ra” là nước. Nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, câu chuyện chính trị mang chỉ dẫn toàn cầu. Muốn chia sẻ, trước hết phải kết nối. Trong phạm vi làng sự kết nối gần như là tự nhiên, đương nhiên nên người ta không cần để ý. Mở rộng ra cả nước và mở rộng ra thế giới nhu cầu kết nối rõ ràng và quan thiết hơn. Trong lúc các con đường kết nối truyền thống vẫn được duy trì, thì công nghệ thông tin và internet đã là những giải pháp tuyệt vời, hơn cả trong mơ để kết nối toàn cầu. Nếu phải nói một từ về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, thì từ đó là Kết nối. Với 4.0, thế giới không chỉ phẳng mà gần như đã không còn khoảng cách. Khi cả thế giới đã kết nối thông qua công nghệ, thì câu chuyện chia sẻ không còn là câu chuyện đạo đức hay văn hóa nữa, nó còn là câu chuyện kinh tế. Thậm chí đã định hình hẳn một khái niệm, hiện thực hóa một nền kinh tế mới, đó là kinh tế chia sẻ. Taxi Uber, Grab và các hình thức dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ mới là những ví dụ tiên phong. Tuy nhiên, thay vì sự hân hoan, hào hứng của dân chúng ngày nào, nền kinh tế chia sẻ đang gặp phải sự chau mày của những quan chức ngành thuế khắp nơi trên thế giới. Từ câu chuyện đạo đức, văn hóa, chia sẻ đã trở thành câu chuyện kinh tế. Và, tất nhiên bây giờ là câu chuyện pháp lý. Các nhà làm luật bị đặt trước thách thức, hoặc là thay đổi tư duy để thiết lập hành lang cho những tiến bộ mới, hoặc là cố nhét những tiến bộ mới vào trong các khuôn khổ tư duy pháp lý cũ, mà hậu quả chỉ có thể là ngăn cấm, tước đoạt quyền được chia sẻ và lựa chọn của người dân và doanh nghiệp, hoặc là mở rào cho những chiếm đoạt phi lý, phi nhân. Sách xưa có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Con người sinh ra vốn đã có mầm thiện lương, trong đó có tâm thế chia sẻ. Nếu như trước đây chia sẻ có thể mất đi cái hữu hình, để nhận lại cái hạnh phúc vô hình, thì ngày nay với nền kinh tế chia sẻ, người ta có thể nhận được cả hạnh phúc vô hình khi được giúp đỡ người khác, vừa nhận lại được những lợi ích hữu hình thiết thực theo nguyên tắc ngang giá của kinh tế thị trường. Hàng ngày ở Vinh tôi vẫn thường sử dụng taxi. Chưa có Uber hay Grab, nhưng Vinh cũng đã có một hãng taxi sử dụng công nghệ tương tự. Có lần một cậu lái xe tâm sự: Chú chịu khó chia sẻ với bọn cháu với, vì công ty mới mở dịch vụ này chưa nhiều người biết, nên xe tham gia cũng chưa nhiều, chú phải chờ hơi lâu. Chú sẵn sàng chờ đợi và chia sẻ cháu ạ. Vì bên cạnh việc được hưởng giá dịch vụ rẻ hơn trên dưới 25%, chú còn có niềm vui nho nhỏ là đã giúp đỡ được phần nào cho những người có xe nhàn rỗi mà lại đang cần có thêm thu nhập như cháu. Tự dưng cảm thấy những cuốc taxi như vậy sao mà ấm áp lạ.
Như vậy, chia sẻ đã có từ trong nền tảng đạo đức, văn hóa của con người, là một phẩm chất mang tính người sâu sắc nhất. Và, nền kinh tế chia sẻ, do vậy cũng là một nền kinh tế nhân văn. Người dân không có lỗi, khi họ chia sẻ và được sẻ chia. Công nghệ không có lỗi khi đã tạo ra những phương thức kết nối tuyệt vời để cho nhân loại có thể chia sẻ cùng nhau. Nếu có lỗi là lỗi thuộc về những người làm ra và thực thi pháp luật, đã không theo hoặc chưa theo kịp những bước đi hết sức nhanh chóng mà cũng rất khoan thai của công nghệ.
Nhưng suy cho cùng, chia sẻ không chỉ là hành vi đạo đức, văn hóa, hay thậm chí là kinh tế. Câu chuyện sâu sắc nhất về chia sẻ chính là câu chuyện chính trị, mà cụ thể là chia sẻ quyền lực. Từ các triết gia cổ đại, cho đến các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Lê nin đều khẳng định: Quyền lực là của nhân dân. Nhân dân, dưới nhiều hình thức khác nhau và vì những lý do khác nhau đã chia sẻ, đã trao quyền lực cho nhà nước, đồng thời nai lưng ra làm và đóng thuế để nuôi mọi loại nhà nước trên đời này. Đó là sự sẻ chia vĩ đại nhất của con người, kể từ khi xã hội loài người có nhà nước. Dân đã chia sẻ quyền lực cho nhà nước, thì ít nhất nhà nước cũng phải chia sẻ lại lợi ích cho dân, tối thiểu cũng là ngang giá. Không chỉ là quy luật của kinh tế thị trường, đó là quy luật của muôn đời. Vậy mà, khi cân đai áo mũ vào, nhiều quan chức quên mất những chân lý giản đơn và hiển nhiên đó. Cho nên, “phục vụ nhân dân” chỉ là những sáo ngữ, xa xỉ đối với họ. Họ chỉ biết “phục vụ” những “ông anh”, “bà chị” cấp trên, những “đại lý quyền lực”, những nhóm lợi ích đã ẵm, đã bồng, đã đặt họ vào những vị trí có thể đổi quyền lấy tiền. Khi dân bị đối xử bất công, không chịu nổi phản ứng thì họ lại yêu cầu dân chia sẻ với khó khăn của nhà nước. Những quan chức như vậy đã biến nhà nước thành con nợ với dân. Trong đó có những món cứ phải “đảo khế” năm này sang năm khác, nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác, theo kiểu “anh thợ cạo thành Sê vin” (hài kịch của Beaumarchais): “Thà nợ suốt đời chứ không bao giờ quỵt”. Rõ ràng, dân đã chia sẻ quyền lực, thì dân cũng có quyền giám sát xem quyền lực đó đã được thực thi như thế nào, quyền lực đã được trao đúng cho người xứng đáng hay chưa? Những quan chức đang ngồi trên các loại ghế quyền lực rất cần phải thấm, phải ngẫm, phải ngấm những lý luận rất “a bờ cờ” này về chính trị học. “Có đi có lại mới toại lòng nhau”, dân không thể mãi chỉ là người chia sẻ. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang nóng lên gần đây, đã công phá những thành trì đầu tiên của các nhóm lợi ích, đã và đang làm “động ghế” không ít tham quan. Ngọn lửa hy vọng và tin tưởng đang được nhen trở lại.
Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trong bài báo về chia sẻ này chính là thông tin: Tài sản của Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, vừa giảm 3,3 tỷ USD trong một đêm 12/1/2018, ngay sau khi đăng thông báo về thay đổi lớn của Facebook. Theo đó, Zuckerberg cho biết Facebook sẽ thay đổi thuật toán làm giảm nổi bật thông tin do các thương hiệu, nhãn hàng và báo chí chia sẻ. Facebook đồng thời đẩy mạnh các nội dung liên quan tới bạn bè, người thân trên bảng tin của người dùng. Đó cũng là điều chúng ta cần chia sẻ cùng nhau trong những ngày này.
Dù anh làm gì, ở đâu, dù trong đầu anh mang cả quả địa cầu, thì cũng đừng bao giờ quên gia đình, người thân, bạn bè… Đó là những người mà chúng ta luôn luôn cần kết nối và chia sẻ và, họ cũng luôn luôn kết nối và chia sẻ cùng ta!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang