Kết thúc hay mở ra?

23/10/17 15:00
LDNA+
Sự kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương quyết định kết thúc hoạt động của ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là một việc làm cần thiết, là một hành động có tính biểu tượng, thể hiện quyết tâm cao về sắp xếp, tinh giản bộ máy và nhân sự của Đảng và Nhà nước.

Ba Ban chỉ đạo nói trên được thành lập trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2004, được cho là để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đặc biệt là những vấn đề về an ninh trật tự, về dân tộc và tôn giáo của những địa bàn chiến lược này trong thời điểm đó. Lẽ ra sau dăm ba năm, khi tình hình mọi mặt đã ổn định có thể nghiên cứu để kết thúc, hoặc có sự thay đổi phù hợp với tình hình. Thế nhưng các ban chỉ đạo đó vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng phình to về tổ chức và nhân sự, chức năng nhiệm vụ cũng được mở rộng. Chỉ sau những tiêu cực hết sức nghiêm trọng về quản lý nhân sự và tài chính ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bị phanh phui, thì vấn đề nên hay không nên tồn tại các ban này có lẽ mới chính thức được đặt ra. Và, muộn còn hơn không, Trung ương đã có một quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, từ “ví dụ” điển hình này có thể và cần phải suy nghĩ nghiêm túc, căn cơ hơn về các loại hình ban chỉ đạo khác ở Trung ương cũng như ở các địa phương.
Về lý thuyết, các ban chỉ đạo là một thiết chế, nhằm thực hiện các chức năng lãnh đạo, tư vấn và phối hợp liên ngành, giúp cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện tốt hơn một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và khó khăn trong một thời đoạn nhất định. Thế nhưng, từ trước đến nay, hầu như triển khai bất kỳ công việc gì cũng lập ban chỉ đạo. Ở cấp tỉnh, mỗi lãnh đạo tỉnh phải đứng đầu hàng chục ban chỉ đạo, mỗi lãnh đạo các sở ngành cũng tham gia bảy, tám ban chỉ đạo khác nhau. Nhiều cán bộ không nhớ được chính xác là mình tham gia những ban chỉ đạo nào. Đó là chưa kể nhiều ban chỉ đạo còn có bộ máy giúp việc, đồng thời đều phải chi tiêu một khoản ngân sách không nhỏ. Mặt khác, thay vì chỉ tập trung chỉ đạo một thời gian ngắn, khi tình hình đã ổn định, hay công việc đã đi vào nề nếp ban chỉ đạo sẽ giải thể, thì ngược lại, các ban chỉ đạo đó cứ tồn tại mãi. Khi đó, chức năng lãnh đạo của ban chỉ đạo không còn, mà chức năng tư vấn hay phối hợp liên ngành cũng không thực sự cần thiết nữa. Chính vì vậy, trên thực tế chỉ một vài ban (như ban chỉ đạo phòng chống bão lụt) là có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, còn đa phần các ban khác đều chỉ mỗi năm họp một lần, với nội dung vô thưởng vô phạt. Thậm chí có một số ban chỉ đạo hầu như không có hoạt động gì trong thời gian dài. Hiệu lực, hiệu quả của các ban chỉ đạo đa phần là “ảo”, trong lúc đó, tốn kém, lãng phí về nhân lực, về tiền bạc, về thì giờ lại là rất thực và rất lớn.
Rất nhiều cán bộ chủ trì do năng lực yếu, thiếu tự tin, không dám quyết đoán, hoặc không muốn, không dám chịu trách nhiệm cá nhân, nên việc gì cũng muốn có ban chỉ đạo. Đó là nguyên nhân chính trong rất nhiều nguyên nhân đẻ ra tình trạng lạm dụng hình thức ban chỉ đạo.
Vậy thì, hoàn toàn có thể hy vọng rằng sự kiện “kết thúc ba ban”, sẽ không phải chỉ để kết thúc ba ban cụ thể nói trên, mà còn mở ra việc xem xét và kết thúc hàng chục, hàng trăm ban chỉ đạo và những tổ chức không cần thiết khác ở Trung ương và địa phương.
Tinh gọn lại, tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn sẽ không làm yếu đi, mà ngược lại sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh mới. Nhà văn Maxim Gorky từng nói: “Hãy nắm bàn tay mình lại thành một nắm đấm”. Lời khuyên chí lý này chắc không chỉ đúng với văn chương!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang