Không ai được quyền lãng quên

14/02/19 10:02
LDNA+
"Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý! Quân thù đang giày xéo non sông, đất nước ta. Độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ...

Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc".
Trên đây là bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 5/3/1979, kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

Trong từng chữ của bản tin không chữ nào không hừng hực khí thế, không chất chứa lòng yêu nước, đồng thời, xác định rất rõ tình hình, cục diện không chỉ đối với Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á.
Tiếp theo sau lời hiệu triệu là hàng vạn cánh tay đưa lên. Những chàng trai trẻ hiên ngang ra trận, bỏ lại đằng sau tất cả, như chàng trai năm xưa “người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (Nguyễn Đình Thi).

Quân ta tiến ra mặt trận. Ảnh: Tư liệu

Những chàng trai ấy, xông ra biên giới, có người ngã xuống khi chưa làm quen với cò súng vì mới rời ngòi bút trên giảng đường, khi chưa mặc chiếc áo lính vì quân phục chưa đến kịp. Những sinh viên, học sinh áo trắng sân trường, nhưng khi đối mặt với giặc xâm lược là “từng đôi mắt mang hình viên đạn”.
Bên cạnh những chiến sĩ kiên cường là người dân. Với dân nước Việt, vì quá yêu hòa bình nên không sợ chiến tranh. Cho dù trước bất cứ cường địch nào, dân tộc này không hề khuất phục, và hình như, địch thủ càng ghê gớm, càng hùng mạnh, thì người Việt Nam càng uy dũng, càng bất khuất.
Kể không hết được những tấm gương Anh hùng trên mặt trận biên giới phía Bắc 40 năm trước. Có những người Anh hùng được gọi tên, nhưng còn biết bao người Anh hùng trong thầm lặng. Trong chiến tranh, con người Việt Nam biết hy sinh và sự hy sinh đó thật kỳ diệu, sẵn sàng hiến dâng xương máu và không cần ai nhắc đến tên mình.
Sau cuộc chiến, nhiều người trở lại với cuộc sống riêng của mình, lặng thầm suốt bao nhiêu năm qua. Những người lính năm xưa có thể chấp nhận ai đó lãng quên mình, nhưng mình thì không có quyền lãng quên đồng đội, lãng quên lịch sử.

Lực lượng công an vũ trang dũng cảm chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc tại khu vực Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tháng 2-1979. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thượng sĩ Phan Doãn Năm chia sẻ trên Thanh Niên: “Tôi được sống, vẫn còn may mắn hơn những anh em đã hy sinh. Gia đình tôi tìm được thi hài người thân, còn may mắn hơn hàng nghìn gia đình mất mát trong thị xã. Đã có quá nhiều hy sinh, mất mát trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc nên tôi và đồng đội luôn tự dặn mình không thể quên, không được phép lãng quên”.
Tất nhiên là không ai được quyền lãng quên, những dòng tin trên các trang báo mấy hôm nay khẳng định điều đó.
Và rồi đây, những bài học lịch sử trong sách giáo khoa sẽ có những trang về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979.
Chân Ngôn
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang