Năm học mới, nghĩ về những thầy cô "cắm bản"...

21/08/17 10:08
LDNA+
Những ngày này, câu chuyện về cây cầu mang tên “Cầu Cô Oanh” ở Na Ngoi (Kỳ Sơn) mà phóng viên Lao động Nghệ An từng nhắc tới hơn hai năm trước giờ lại được nhắc đến trên nhiều trang báo.
Cho dù câu chuyện được biết đến đã lâu, nhưng những ngày này nó lại trở nên thời sự khi cùng với câu chuyện cảm động về cây cầu Cô Oanh đó, chúng ta cũng được chứng kiến những hình ảnh, những clip về những thầy cô giáo cắm bản - những đồng nghiệp xa xôi của cô Oanh đang trở lại với trường lớp sau đận lũ quét ở vùng núi phía Tây Bắc. Và chính những hình ảnh chân thực đó đã khiến rất nhiều người xúc động. Nó nhắc nhở về sự hy sinh vô bờ của đội ngũ “giáo viên cắm bản” mà dường như ít khi chúng ta nhớ ra!
Đất nước đi qua bao cuộc chiến tranh vệ quốc, cả triệu người lính hy sinh, dù thế nào chúng ta vẫn có một con số thống kê - dù là tương đối về những người ngã xuống. Nhưng cũng mấy chục năm qua, hình như chưa có con số thống kê cụ thể nào về những thầy cô giáo cắm bản đã vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng. Những thầy những cô đã chết vì lũ cuốn, vì đắm bè, vì rơi vực, vì sốt rét, vì rắn cắn… dọc dài theo hành trình gieo chữ cho miền biên cương, biển đảo!
Đã có lần chúng tôi thiết tha đề nghị trước phong trào tượng đài rầm rộ khắp nơi nơi, có lẽ đến lúc chúng ta cần dựng một tượng đài tưởng nhớ đến những thầy cô giáo đã hy sinh trong sự nghiệp trồng người ở rẻo cao hay hải đảo. Tượng đài ấy không xây cho những người thầy đã ngã xuống, mà xây để nhắc nhớ những người còn sống về sự hy sinh của các thầy cô.
Tất nhiên khát khao thiết thực về một tượng đài dành cho những người thầm lặng giữa non cao ấy giờ vẫn chưa có một âm vọng, nhưng có hề chi, mỗi ngày trôi qua chúng ta lại được biết thêm về những câu chuyện về sự hy sinh ấy của các thầy các cô cắm bản. Như câu chuyện những ngày này được kể lại vô cùng chân thật từ hình ảnh do các cô giáo chụp, clip các cô giáo quay trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, bắt đầu năm học mới. Hàng ngàn thầy cô bắt đầu trở lại với những điểm trường heo hút, họ phải đi qua muôn vàn suối sâu vực thẳm như thế. Nhưng nỗi âu lo của thầy cô cắm bản không phải là đường về bản gian nan, mang ẩn họa đến cho mình mà lo “đường đi sạt lở hết rồi, bản bị cô lập, không biết các em có xuống lớp không nữa”.
Trong một đêm rừng heo hút độ này mấy năm trước, trong một chuyến công tác tôi thấy các cô giáo chuẩn bị... rượu! Hỏi ra mới hay, chuẩn bị vào năm học mới, các cô sẽ lên các bản động viên các em đi học, muốn thế phải mang rượu theo để mời phụ huynh các em, không uống được cũng cố nhấp môi mời họ uống để thuyết phục đừng bắt con đi rẫy đi nương mà hãy cho con đến lớp. Hay như chuyện giản dị nhất, sóng điện thoại - điều bình thường với mỗi chúng ta, ngay cả Trường Sa xa xôi và gian khó, điện thoại phủ sóng hầu khắp, vậy mà với những điểm trường biên ải, nhiều thầy cô đã mừng như bắt được vàng khi tìm được điểm “sóng rơi”, có khi cách trường vài cây số, mỗi khi muốn liên lạc lại cuốc bộ lên điểm hứng sóng ấy để gọi về gia đình. Rất nhiều câu chuyện kỳ lạ như thế mà nếu không đến với những bản làng heo hút, sống cùng những thầy cô đang gieo chữ sẽ không bao giờ thấu hiểu!
May sao vẫn còn đó những câu chuyện như chuyện “Cầu cô Oanh” ở Kỳ Sơn. Cho dù đất nước mình chưa có tượng đài tôn vinh công lao của những cuộc đời thầy cô cắm bản thì nhân dân, bằng cách nào đó vẫn có cách để thể hiện niềm tri ân của mình như thế! Bởi chắc chắn không một tượng đài nào có thể nói lên hết sự hy sinh vô bờ ấy!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang