Nhìn từ phía nhân dân

13/09/18 16:14
LDNA+
Cuối cùng thì sau những thăng trầm, sau những dằng dặc mười mấy năm chờ đợi, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về những sai phạm tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Khu Đô thị mới Thủ Thiêm cách trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh có vài phút đi xe gắn máy, vậy mà mấy nghìn ngày đêm, người dân nơi đây mới được nghe tiếng vọng lại mơ hồ từ cơ quan chức năng của Trung ương, là của Trung ương chứ không phải của TP. Hồ Chí Minh.
Dẫu mơ hồ thì chưa là hiện thực rõ ràng, nhưng có lẽ như tôi thường viết, còn sống là còn hy vọng vậy.
Tôi đọc rất nhiều lần toàn văn kết luận vừa được công bố của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến quy hoạch tại Thủ Thiêm, tất nhiên đã có sai phạm thì phải có người thực hiện hành vi sai phạm đó. Nhân dân thì không sai phạm được trong những vấn đề liên quan đến quy hoạch rồi, chỉ có cán bộ - mà phải là cán bộ lãnh đạo mới sai phạm mà thôi.
Không có cái tên cụ thể nào được chỉ ra trong kết luận được chờ đợi kia, mặc dù tôi tin rằng ai cũng biết hơn một cái tên cụ thể cần được nhắc tới trong đoạn trường Thủ Thiêm này.
Thẳm sâu trong lòng của mỗi cá nhân, chính là mảnh đất ngôi nhà. Đó là thứ tài sản lớn nhất cũng là tài sản lưu giữ nhiều ký ức nhất. Một người bạn của tôi ở Thụy Điển có kể rằng, Chính phủ Thụy Điển khi cần trưng dụng đất của người dân để phục vụ cho việc thi công các công trình công cộng, hạ tầng như đường cao tốc chẳng hạn. Họ đều thương lượng đền bù với người dân một cách hợp lý, ngoài khoản tiền đền bù theo giá thị trường, họ còn đền bù khoản tiền gọi là “tổn thất tinh thần”.
Rời một mảnh đất quen, rời một ngôi nhà, đã là bao nhiêu khó khăn, đã là bao nhiêu nỗi niềm. Có ai buộc phải rời bỏ ký ức của mình mà không xót xa. Huống hồ, đã buộc phải cách ly với tài sản với nơi hình thành nên những cảm xúc lại còn phải chịu đựng thêm những bất công oan trái, hỏi làm sao không da diết đau buồn, không phẫn nộ uất ức, không bất lực nghĩ đến chuyện tìm một sợi dây thừng, tìm một lối thoát trốn chạy trần gian.
Tôi dã gặp rất nhiều người bị mất đất, không chỉ ở Thủ Thiêm, mà còn ở Khu Công nghệ cao (Quận 9, TP. Hồ Chí Minh), ở quận Bình Thạnh, ở huyện Cần Giờ… Tôi đã xem những đoạn clip cưỡng chế, tôi đã nghe những lời thét vang động trời xanh vì không hiểu tại sao cơ ngơi truyền đời hoặc cơ ngơi dành dụm của gần một đời lam lũ của chính mình… lại biến thành những chung cư cao cấp, lại biến thành những biệt thự hạng sang, lại biến thành những đô thị mới. Trong lúc, chủ nhân thật sự của những mảnh đất ấy lại bị tống vào các khu tạm cư nhìn nhan nhác như trại tị nạn mà tôi đã thấy trên phim ảnh.
Làm sao hình dung được sự đau đớn tột cùng khi mà những người mất đất, ngồi thừ trước mảnh đất của chính mình để thấy cao ốc vươn lên. Và họ, không được bồi thường, không được quyền thương thảo. Thậm chí có vay mượn khắp nơi để xin mua một căn hộ chung cư ngay trên chính mảnh đất của họ cũng không được.
Ai làm nên cảnh oan trái này? Đó chỉ là một lớp người trục lợi cho bản thân, cho gia đình mình bằng cái áo khoác nhân danh và thứ quyền lực bạo chúa mà thôi.
Giữ đất cho dân chính là giữ dân, có ai giữ được dân giữ được niềm tin từ dân bằng cách cưỡng chế, đẩy đuổi nhân dân ra khỏi mảnh đất hợp pháp của họ để rồi cấu kết với gian thương hả hê sử dụng, chia chác bao giờ.
Mười mấy năm đợi chờ một kết luận Thủ Thiêm, mong sao không phải chờ thêm mười mấy năm để chờ ánh sáng công lý soi rõ mặt những kẻ đưa nhân dân vào cảnh khốn cùng.
Phải nhìn từ phía nhân dân, mới thương nhân dân, mới thấy tương lai của vận nước, mới thấy hình hài của quốc gia!
 
Ngô Nguyệt Hữu
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang