Quốc hội là nơi để nói hay để đọc?

23/05/19 08:54
LDNA+
Quốc hội nước ta đang họp. Và điều dễ nhận thấy là khi phát biểu gần như tất cả các vị dân biểu của chúng ta đều cầm giấy lên để đọc. Đọc chứ không nói có vẻ là mô thức chính trong hoạt động của Quốc hội. Thật ra, chẳng có luật lệ nào bắt buộc các vị dân biểu phải nói, chứ không được đọc cả. Hơn thế nữa, nếu chưa làm chủ được kỹ năng diễn thuyết, thì đọc sẽ tự tin hơn, các ý tứ được viết sẵn ra sẽ mạch lạc hơn, và việc căn chỉnh thời gian phát biểu cũng sẽ chính xác hơn.

 

Tuy nhiên, mỗi tấm huy chương đều có hai mặt. Mặt trái của cái sự đọc ở nghị trường cũng rất lớn. Và dưới đây là một vài vấn đề mà cái sự đọc có thể tạo ra.

Trước hết, khi bạn nói, bạn tương tác với người nghe; khi bạn đọc bạn tương tác với tờ giấy. Tương tác với người nghe tất nhiên lịch sự hơn tương tác với tờ giấy. Một số vị dân biểu cảm nhận được điều này, nên thỉnh thoảng đã biết ngừng đọc để nhìn lên ống kính truyền hình. Điều này tạo ra được một sự tương tác nhất định nào đó. Rất tiếc, các vị dân biểu biết làm như thế không nhiều. Vài cánh én không tạo ra được mùa xuân, mô thức tương tác với tờ giấy vẫn là áp đảo trong hoạt động nghị trường.

Thứ hai, khi bạn chỉ tương tác với tờ giấy, người nghe sẽ rất mệt. Mệt rã người là tình trạng chung của các vị dân biểu, khi phải ngồi cả ngày để nghe những người chẳng biết có phải nói với mình không. Các nhà báo và cử tri cũng phải thông cảm khi có vị dân biểu nào đó không cưỡng lại được với cơn buồn ngủ. Buồn ngủ khi phải ngồi nghe cả ngày như vậy là bình thường. Thật ra, không buồn ngủ mới là không bình thường. Còn nhớ, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đã phản ứng gay gắt khi có ý kiến cho rằng Cụ nên nghỉ vì tuổi cao, sức khỏe hạn chế. Cụ đã phản bác lại như sau: “Tôi ngồi nghe 8 tiếng trong Quốc hội được, thì sức khỏe không thể yếu!”. Cụ Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn toàn có lý. Thách một nhà báo nào có thể ngồi nghe 8 tiếng như vậy mà không rũ người ra vì buồn ngủ đấy!
Thứ 3, mô thức đọc làm hạn chế tính hấp dẫn của các phiên thảo luận trong Quốc hội. Cử tri sẽ khó bị hấp dẫn khi chỉ nghe các vị dân biểu đọc là hoàn toàn có thật.
Nghị viện hay Quốc hội trong tiếng Anh (parliament), tiếng Pháp (parlement) đều có nghĩa là nơi để nói. Để trở thành một nghị viện chuyên nghiệp, chắc Quốc hội nước ta cũng phải trở thành nơi để nói, chứ không phải là nơi để đọc. Những đổi mới trong việc lựa chọn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội là rất quan trọng để tiến tới một Quốc hội như vậy.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang