Quốc khánh và hòa bình... nghĩ từ một trận bóng...

30/08/18 10:37
LDNA+
Tôi có một “thói quen nghề nghiệp” khi xem bóng đá quốc tế, đó là vào google tìm hiểu về quốc gia đó trước khi trận bóng diễn ra. Trước trận bán kết của đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại Asiad này cũng thế. Nhiều người chỉ nhìn trên sân thấy các cầu thủ Syria cao to, hơn hẳn chúng ta về thể lực, thể hình…

Nhưng ít người biết rằng các cầu thủ đội tuyển ấy chỉ là những mảnh ghép của một đội hình đã rời bỏ quê hương Syria ngập đầy bom đạn chiến tranh. Họ được tập hợp lại cùng nhau để đến với đấu trường Asiad vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc nhưng thẳm sâu trong những đôi mắt các chàng trai Tây Á là nỗi buồn về một quê hương đao binh, là niềm đớn đau của gia đình chia ly, của làng mạc chìm trong chiến chinh loạn lạc.

Tôi thấu cảm sâu hơn điều này khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành chiến thắng và các cầu thủ Syria gục xuống. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng phía sau quả bóng là những ngụ ngôn thâm hậu về thời cuộc. Có người sẽ nói: Nếu trận Việt Nam và Syria mà Syria thắng thì sao? Thì đó vẫn là bóng đá, nhưng chắc chắn niềm vui của các cầu thủ sẽ không trọn khi nghĩ về Tổ quốc, nghĩ về hơn 5 triệu người dân Syria đã bỏ nước ra đi để trốn tránh bom đạn chiến tranh.
Vậy thì tại sao tôi lại nói chuyện đất nước Syria trong trận bóng vừa qua? Đó là vì hãy nhìn từ nỗi đau loạn lạc của họ, nhìn vào những gương mặt của một đội tuyển quốc gia được “lắp ráp” từ nhiều phương trời để nghĩ tới hạnh phúc của xứ sở và cuộc sống hòa bình, để hiểu giá trị của những năm tháng hòa bình mà chúng ta đang được sống.
Đất nước chúng ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh. Lịch sử dọc dài của Tổ quốc luôn là máu của người dân đổ xuống để bảo vệ cõi bờ. Vì thế khi nhìn đội tuyển của Syria thất bại trước Việt Nam vào đêm 27/8, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là niềm đau lưu lạc của họ. Trên những thành phố của đất nước Syria với dấu ấn một nền văn minh rực rỡ đã bị bom đạn cày nát. Nhà cửa không còn để náu nương thì nói gì đến những trung tâm thể thao để huấn luyện. Người còn lưu lạc muôn phương, nói gì đến tập hợp lại để tập luyện lâu dài.
Những trận bóng mang âm hưởng chiến thắng của các cầu thủ Olympic Việt Nam tại đấu trường Asiad 2018 tại Indonesia những ngày này như thổi thêm luồng sinh khí mới, niềm vui mới, sự hồ hởi mới vào bầu không khí của Quốc lễ Quốc khánh 2/9. Cho dù vẫn còn muôn vàn gian khó, thách thức trên con đường đưa đất nước tiến về phía trước, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống trong một quốc gia hòa bình. Quốc khánh 2/9 hàng năm cũng chính là nhắc nhở chúng ta về điều đó: Đất nước đã đổ quá nhiều máu xương để đi đến ngày hòa bình hôm nay.
Có hòa bình mới có ổn định và phát triển. Hòa bình - niềm hạnh phúc chúng ta hiển nhiên tận hưởng mỗi ngày, thì những ai xem trận bóng với Syria sẽ hiểu rằng với các tuyển thủ Tây Á ấy, đó là một giấc mơ chưa biết bao giờ thành hiện thực. Trong đôi mắt những cầu thủ ấy, nỗi buồn đau về một đất nước đang binh đao chắc chắn lớn gấp triệu lần nỗi buồn thua một trận bóng!
LÊ ĐỨC DỤC
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang