“TÔI CÙNG XƯƠNG THỊT VỚI NHÂN DÂN TÔI”...

27/09/19 08:56
LDNA+
Dẫu có là Anh hùng thì rồi cũng phải từ giã cõi đời khi tuổi trời đã hết. Có hàng trăm người anh hùng đã ra đi, nhưng hiếm có sự ra đi nào khiến được cộng đồng lại dậy sóng như sự ra đi của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy.

Chiến công của ông có lừng lẫy không? Rất lừng lẫy! Nhưng sự kính phục và yêu thương của nhân dân dành cho ông có phải từ thành tích bắn rơi 7 máy bay của địch lúc không chiến hay không? Có l chiến công ấy làm nên sự cảm phục, còn sự yêu thương dành cho ông lại nằm ở một góc khác, nó nằm ở quãng đời “hậu anh hùng” khi vị đại tá, phó tham mưu trưởng Không quân Việt Nam cởi áo lính là mặc ngay vào chiếc áo nâu, quấn ngang đầu chiếc khăn rằn để trở về y như một ông già Nam bộ chính hiệu, cũng ngày ngày thăm ruộng, đặt lờ bắt cá, đào ao trồng sen. Nhìn chân dung của ông với chiếc khăn rằn chòm râu bạc rạng rỡ với con cá bắt được dưới đìa, không ai nghĩ đó là người phi công ngang dọc bầu trời với cách đánh không giống ai, ngay cả những phi công Mỹ bị ông bắn hạ sau này gặp lại ông vẫn tỏ lòng cảm phục. Từ chàng trai chân đất Nam Bộ theo cách mạng, đến lúc thành một phi công, ông đánh giặc với tâm thế của hàng triệu con dân nước Việt nhiều thế hệ. “Đất nghèo nuôi những anh hùng/ Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên/ Đạp quân thù xuống đất đen/ Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa...”.

Từ thuở Đinh Lê Lý Trần... người dân Việt khi buông súng gươm lại trở về với ruộng đồng. Và trong hình ảnh Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, nhân dân thấy lại được hình bóng tiền nhân, thấy lại được những khát vọng, và sẻ chia, đồng cảm với hình ảnh anh hùng - lão nông của ông.
Nếu với chiến công oanh liệt đó, danh hiệu anh hùng đó, cấp hàm chức vụ đó, ông Bảy cứ thế mà sống với đô thành, thậm chí dựng cả biệt thự, sắm xe hơi thì nhân dân vẫn trân trọng ông, vì với cống hiến cho đất nước như thế, ông xứng đáng được những đãi ngộ tốt nhất.
Nhưng không, ông về quê, làm một nông dân lao động nắng mưa “thối móng tay” đúng nghĩa chứ không như quan chức nào đó, để biện bạch cho những dinh thự của mình đã bảo là lao động “thối móng tay”, thối móng tay hay không chắc nhân dân biết quá rõ.
Mấy ngày ông Bảy ra đi, tôi cứ hay liên tưởng từ cuộc đời của ông và bài thơ của Phùng Quán:
“Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn?/ Tôi có quyền gì được lành hơn nhân dân tôi một manh áo?/ Tôi có quyền gì được rộng hơn nhân dân tôi một tấc vuông nhà ở?/ Tôi có quyền gì được lên xe xuống ngựa/ Khi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?”
Với Nguyễn Văn Bảy, lòng yêu kính mến thương của nhân dân dành cho ông là bởi vì ông đã để đôi chân từng bay lượn trên trời cao ấy, khi trở về mặt đất đã đồng hành cùng triệu gót chân nứt nẻ bụi đường của nhân dân!
Khi dành quá nhiều tình yêu thương và lòng kính trọng với hình ảnh ông Bảy, cũng là một thông điệp mà nhân dân gửi đến cho những ai đang xa rời quần chúng, chăm lo cho cơ ngơi riêng tư, lo vinh thân phì gia, vun vén cho mình và con cái bằng tài sản nhân dân nhưng lại bảo của cải ấy là do mình làm “thối móng tay”.
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang