Từ cái lu chống ngập, chai nước thải và phẩm chất của người đại biểu dân cử

22/07/19 15:02
LDNA+
Tuần qua, sáng kiến dùng lu chứa nước để hạn chế ngập của bà Phan Thị Hồng Xuân - đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh thực sự đã gây một “cơn bão” không chỉ trên mạng xã hội mà cả trong thực tế cộng đồng.

 

Cho dù có thể “nói thêm cho rõ” rằng “giải pháp lu” là cách nói đơn giản hóa về hệ thống thu hồi nước mưa bằng các bể ngầm như phương cách các quốc gia tiên tiến đã làm nhưng sự “nói thêm cho rõ ấy” không thể thuyết phục khi mà nhiều phóng viên theo dõi mảng đại biểu dân cử đã cho hay những ý kiến rời xa thực tế, thiếu sức thuyết phục như “giải pháp lu” không phải là lần đầu được nhắc đến. Sự xa rời thực tế, cho dù nói rằng dựa trên kinh nghiệm dân gian, trên nền tảng “tri thức bản địa” đi nữa thì điều đó cho thấy phản ánh cách tư duy, nhận định khá hời hợt của một số vị đại biểu nhân dân, kể cả có tước vị hẳn hoi, trước các vấn đề hệ trọng và phức tạp. Hay nói một cách khái quát như ông Đào Trung Thành, Giám đốc Công nghệ, Media Ventures Vietnam Group: “Họ tỏ ra không xem đại biểu nhân dân là một nghề cần nhiều phẩm chất chuyên nghiệp, đòi hỏi phải khổ công suy nghĩ, tìm tòi, tham vấn chuyên gia, phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, lập luận chặt chẽ, mới có hy vọng đề xuất và vận động chính sách thành công”.

Từ chuyện cái lu chống ngập nước của đại biểu Xuân, tôi lại nhớ về cái bon đựng nước của một đại biểu hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh mấy nhiệm kỳ trước: đại biểu Đặng Văn Khoa - hay như người dân trìu mến gọi là “ông Hội đồng Khoa”. Ông Khoa luôn khiến cho những kì họp HĐND sinh động hẳn lên khi chính ông tự tay mang hình ảnh, hiện vật từ hiện trường tới thẳng kỳ họp. Còn nhớ tại kỳ họp HĐND TP. Hồ Chí Minh cuối năm 2006, khi bàn về ô nhiễm và xử lý nước thải, các đại biểu bất ngờ khi ông Khoa chưng lên bàn một bon nước màu vàng, đặc sệt được chính tay ông lấy từ nguồn nước thải của một bệnh viện và câu chất vấn: “Xin thưa với các vị đại biểu, mỗi ngày, cả thành phố sẽ có 20.000m3 nước không được xử lý như thế này của 70% bệnh viện thành phố thải ra cống. Thử hỏi, thứ nước độc hại ngấm xuống lòng đất sẽ thế nào đây?”.
Để trình bày nỗi ấm ức quy hoạch treo, đền bù giải tỏa của dân, ông Khoa xuống tận nơi dân sống, chụp ảnh cảnh nhà dân tiêu điều nhếch nhác, ghi âm lời dân nói và mang ra chứng thực trước kỳ họp... Những điều đó, tự thân nó có thể chưa được giải quyết rốt ráo nhưng cũng đã nói lên được một điều: đó mới là người đại biểu dân cử thực sự!
Có lần trả lời báo chí về “lời hứa gió bay” của các đại biểu dân cử trước và sau bầu cử, ông Khoa thẳng thắn: “Biết bao nhiêu “lời có cánh” của các ứng cử viên đã bay theo gió. Có ai bắt anh làm đại biểu đâu. Công việc của người đại biểu dân cử là một công việc rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề. Tất cả tùy thuộc vào sự tự nguyện dấn thân của từng người. Nếu anh không xác định được là sẽ dành thời gian, tâm trí, công sức để thực hiện những lời hứa trước cử tri thì nên rút lui. Nếu anh coi việc làm đại biểu dân cử chỉ là một việc phụ thì nên cởi bỏ “chiếc áo dân cử”.
Tiếc thay, cho dù không ít đại biểu vẫn coi công việc dân cử như là việc phụ, và đó là nguyên nhân của những ý kiến lạc lõng, hời hợt, thiếu chuyên nghiệp, xa rời thực tế.
Và nếu đã như thế, thì sớm hay muộn, trong thời đại này cũng sẽ bị lộ ra trước sự giám sát của cộng đồng và tất nhiên phải hứng chịu hậu quả!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang