Từ lễ khai giảng đến Tết trung thu...

13/09/19 10:37
LDNA+
Đã một tuần trôi qua, tính từ hôm khai giảng năm học mới 2019-2020, hôm 5/9. Giữa những rộn ràng cờ hoa, bóng bay, khẩu hiệu… cộng đồng chợt lặng đi vì xúc động trước những tấm hình chụp lễ khai giảng đơn sơ ở một “nóc” người Ca Dong trên một đỉnh núi thuộc miền tây tỉnh Quảng Nam: điểm trường Tắk Pổ, huyện Nam Trà My. Và rồi ai ai cũng bất giác so sánh về cuộc sống cô trò trên rẻo cao và những ngôi trường tiện nghi hiện đại nơi phố thị!

 

Và ngày mai lại đến Tết Trung Thu - tết của trẻ con, tết của rước đèn ông sao và phá cổ. Nếu theo cái hệ quy chiếu của Tắk Pổ và đô thị chúng ta dễ dàng hình dung ra những đứa trẻ ở bản làng đang đón tết Trung thu như thế nào.
Hơn 70 năm trước, nhà thơ cách
mạng Tố Hữu viết bài thơ “Hai đứa bé” với sự so sánh “đứa vồ vập chồm ôm ly sữa trắng/rồi chau mày nhạt lắm, em không ăn/ đứa ôm đầu trước cổng đứng treo chân/ chờ mẹ nó mua về cho củ sắn…”.

Gần hai mươi năm với cả trăm chuyến đi lên biên ải, dọc dặm dài rẻo cao, có nhiều nỗ lực chúng ta dành cho những vùng đất heo hút, nhưng tiếc thay, để cho các em bé có một tuổi thơ bình đẳng như nhau là điều còn phải chờ đợi.
Đô thị mọc lên hàng ngàn cao ốc nhưng ở miền núi vẫn còn hàng ngàn lớp học là túp lều sơ sài tranh tre nứa lá, gió lùa tím tái thịt da. Những dự án đường giao thông hàng ngàn tỷ đồng cho miền xuôi nhưng nhiều đứa trẻ vùng cao để đến được trường học phải đu dây qua sông. Đất nước nhiều cửa hàng đồ hiệu thời trang, mà giá tiền mỗi chiếc túi be bé xinh xinh kia có thể nuôi sống hàng chục em nhỏ đủ cơm ăn áo mặc trong những túp lều nội trú suốt cả năm học.
Cảm ơn chuyến đi xem những cây chè cổ thụ ở Suối Giàng của nhà báo Trần Đăng Tuấn mấy năm trước, chỉ tình cờ ghé vào bếp ăn của những em bé ấy, chương trình “Cơm có thịt” do ông khởi xướng từ nhiều năm nay đã mang đến những cải thiện đáng kể cho hàng ngàn em bé vùng cao và đang được cộng đồng cư dân mạng từ nhiều quốc gia góp sức chia sẻ. Chúng ta cần nhiều những tấm lòng nhân ái, nhưng những hoạt động tự phát ấy không thể mang lại cho hết thảy các em bé vùng cao cơm no và áo ấm một cách công bằng và chu đáo. Bài toán này cần được giải bởi một chính sách mang tầm vóc quốc gia chứ không dừng ở câu khẩu hiệu “trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai” treo khắp nơi.
Chúng ta mừng vui về những bước phát triển của đất nước, tự hào với những dự án ngang tầm thời đại, nhưng cũng cần để những người có trách nhiệm hoạch định chính sách xã hội nhìn lại. Và trước hết, để cận cảnh thực sự với những chuyện thiếu cơm thèm thịt của các em, những người làm chính sách ít nhất hãy lên với những điểm trường rẻo cao, “ba cùng” với giáo viên và học sinh, chúng tôi nghĩ chắc chắn câu chuyện sẽ khác đi! Nhìn những công trình bạc tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ xây dựng lãng phí khắp nơi trên đất nước ta và nhìn lại những túp lều tạm bợ của thầy trò rẻo cao, những bữa cơm lỏng bỏng nước muối, những chân trần đen nhẻm vượt núi cao rừng sâu đi học, chúng tôi chợt thắt lòng vì thấy dường như bất lực!
Bao nhiêu em bé rẻo cao trong đêm Trung thu này sẽ ngồi mơ ước về chiếc bánh nướng thơm tho mà rất nhiều những đứa trẻ thành phố không dám ăn vì sợ béo phì và thừa cân? Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi ấy, nhưng có một điều rất chính xác, là chúng ta - những người lớn - chính là người có lỗi trong sự bất công ấy!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang