Vang vọng giữa Trường Sơn

25/04/19 15:40
LDNA+
Hôm Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên mất, chúng tôi được dự lễ truy điệu vị tướng huyền thoại của Trường Sơn ngay tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Có lẽ có một niềm tiếc nuối dâng lên trong rất nhiều người là mặc dù lúc sinh thời, tướng Đồng Sĩ Nguyên tha thiết ước mong rằng khi nằm xuống sẽ được an táng giữa những mái đồi của NTLS Trường Sơn, bên những người lính của mình đang an nghỉ.

 

Nhưng rồi vì nhiều lý do, ông đã không về được chốn này. Nhưng cho dẫu thế nào đi nữa thì sự ra đi của vị tướng Trường Sơn vào những tháng ngày này, khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm truyền thống đường Hồ Chí Minh thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta về những máu xương đã đổ xuống dọc đường cứu nước.

Hơn một vạn người lính đang nằm ở nơi đây- trong khuôn viên NTLS Trường Sơn. Hơn một vạn nấm mồ liệt sĩ khác ở NTLS Quốc gia Đường 9. Và hàng vạn nấm mồ nữa trên dọc dài những nghĩa trang đất nước.
Người ngã xuống hôm qua đã nằm im trong đất. Nhưng máu xương hôm qua luôn là lời nhắc nhở với hôm nay về con đường đất nước đã đi tới ngày hòa bình. Trong buổi lễ truy điệu Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên có rất nhiều cựu binh Trường Sơn, nhưng hình ảnh cảm động nhất lại là các cựu nữ thanh niên xung phong, những cô gái năm xưa mở đường ra trận nay lại về đây dâng nén nhang thơm trước di ảnh người thủ trưởng kính yêu của Bộ đội Trường Sơn.
Và nhìn hình ảnh các cựu nữ TNXP ở trong lễ truy điệu, tôi chợt nhớ về một đoạn trong hồi ký của ông: “Đường xuyên Trường Sơn”. Hóa ra vị tướng lừng danh, gan đồng dạ sắt ấy lại là người sống vô cùng tình cảm và quan tâm tới những điều nhỏ nhất! Trong tập hồi ký mấy trăm trang với chiến dịch, với mệnh lệnh, với vũ khí, ông có nhớ lại một buổi chiều Trường Sơn giản dị mà xúc động. Câu chuyện diễn ra trong một lần đến thăm một tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong đang mở đường ở đoạn phía Nam huyện Đakrong (Quảng Trị) ấy là vào năm 1974, khu vực này vừa được giải phóng: …“Chiều hôm đó chúng tôi ăn cơm cùng tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong. Bữa cơm rừng tuy đạm bạc nhưng có bàn tay phụ nữ nên rất ngon lành. Canh lá bứa rừng nấu với cá suối. Rau dền, rau cải đều do chị em tăng gia, có thêm cá cơm khô rang, thịt lợn… Vui chuyện trong bữa cơm, tôi hỏi chị Hiền: “Chị em vào đây được bao lâu?” ,“Thưa, hơn một năm rồi ạ!” “Làm đường vất vả, sinh hoạt nơi "rừng thiêng nước độc" thế này, mọi người kiến nghị, thắc mắc gì không?” “Thưa Tư lệnh, không ạ! Chỉ tội là "mắc bệnh" hay cười. Có lúc cười rung cả lán. ”Chị đoàn phó ngồi cạnh Hiền, rụt rè nói: “Nếu có quả bồ kết, Thủ trưởng cho chúng em một ít. Tôi quay sang nói với anh Cao Đôn Luân cho người ra Hướng Hoá hoặc Đông Hà mua cho chị em. Thứ này, ngoài đó đâu có thiếu. Anh Cao Đôn Luân hứa tuần sau sẽ mang vào. Nghe vậy, chị em ồ lên, vỗ tay, đấm lưng nhau thùm thụp cười như nắc nẻ! Thấy cảnh tượng đó, trong tôi đan xen những buồn vui khó tả!”.
Ông đã nhớ lại những điều ấy và rồi cảm khái: “Giờ đây, khi mà biết bao phương tiện thông tin đại chúng suốt ngày phô trương, quảng cáo các loại mỹ phẩm hảo hạng, chăm chút, làm đẹp cho từng sợi tóc - "góc con người" của các cô gái, tôi lại thắt lòng nhớ về chút đòi hỏi nhỏ nhoi của những cô gái thanh niên xung phong ngày ấy ở Trường Sơn. Khi mới vào tuyến, những mái tóc con gái đồng chiêm, tuổi mười tám - đôi mươi, mượt mà hương bưởi, hương chanh, nhưng sau vài trận sốt rét rừng, chỉ còn lơ thơ vài sợi… Và giờ đây, còn bao chị em trong số họ đi gần hết cuộc đời vẫn không chồng, không con…!
“Bao nhiêu chị em trong số họ đi gần hết cuộc đời vẫn cô đơn”.
Niềm trăn trở ấy của vị tướng Trường Sơn không chỉ là nỗi xót xa dành cho những người lính của mình. Còn lớn lao hơn thế, đấy chính là niềm trăn trở với sự hy sinh của bao thế hệ trên những con đường ra trận. Bao nhiêu tuổi thanh xuân đã nằm lại giữa rừng, bao nhiêu tuổi 20 đã hóa thành nắng gió Trường Sơn.
Và vì thế, vào mỗi tháng Tư, khi cả nước cờ hoa rực rỡ kỷ niệm ngày hội thống nhất, không thể không cảm khái như vị tướng vừa nằm xuống, về những hy sinh của những cuộc đời đã đi qua khói lửa, đi qua đạn bom, đi qua những cơn sốt rét rừng trọc tóc! Có lẽ không ai trong những người nằm xuống đòi hỏi sự tri ân, nhưng chúng ta, những người đang sống giữa hòa bình không được phép lãng quên!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang