XÚC CẢM THÁNG TƯ…

02/05/18 08:26
LDNA+
Mỗi tháng Tư về tôi hay nhớ về những làng quê ở duyên hải miền Trung. Những cái tên làng ở Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn (Quảng Nam)... rồi ở Bình Sơn (Quảng Ngãi) những ngày này đang rộ lên chuyện Tập đoàn FLC sẽ mua luôn hàng ngàn hecta để xây resort…

Nhớ về những làng biển này bởi trong nhiều chuyến công tác dọc dài duyên hải miền trung, tôi vô cùng bất ngờ khi biết trong những năm chiến tranh, những làng biển này lại là căn cứ cách mạng kiên trung nhất! Nếu căn cứ kháng chiến là vùng rừng cao núi thẳm thì còn dễ hiểu, bởi khe suối ngóc ngách bất kỳ, có hang hốc cỏ cây để ẩn nấp che giấu. Còn ở đây, mênh mông cát trắng, tất cả đều trần thân trên cát, phơi ra trên cát, rờ rỡ dưới mặt trời… vậy mà dưới cát bỏng kia vẫn là những căn hầm bí mật, dưới rặng xương rồng kia là những cán bộ kiên trung bám đất bám dân. Thế nên có nơi, như xã Bình Dương của huyện Thăng Bình, những năm chiến tranh cả xã chừng 5.000 dân nhưng ngày hòa bình cộng sổ, cả xã này có đến 1.367 liệt sĩ và 272 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Có phải vì thế chăng mà sau ngày hòa bình đã gần nửa thế kỷ, đi thăm những ngôi làng vẫn còn nghèo, những ngôi nhà còn đơn sơ, nhưng trước cổng ngõ mỗi căn nhà đều ghi câu khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Có nhà kinh tế kha khá, câu khẩu hiệu đó sẽ được khắc chữ nhũ kim óng ánh vàng trên đá granit đen, có nhà, khẩu hiệu ấy là tấm nhựa mica rồi dán chữ, có nhà là mảnh tôn đơn sơ nhưng vuông vức, và câu khẩu hiệu viết bằng sơn đỏ như một thề nguyền chung thủy với làng quê đất nước đã viết lên bằng chính máu xương bao đời của họ!

Tất nhiên câu khẩu hiệu đó cũng được kẻ đẹp và treo cao ở nhiều nơi, nhưng về những làng biển này mới hiểu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” không chỉ là khẩu hiệu! Đó là máu xương của hàng ngàn người dân giữa trơ vơ cát trắng, trần thân đánh giặc giữ làng hàng chục năm. Họ hy sinh như thế, bất khuất như thế chỉ để cho một khát vọng cháy bỏng: được độc lập và tự do!
Hòa bình rồi, khát vọng ấy vẫn được nhắc nhở bằng dòng khẩu hiệu trên cánh cổng. Mỗi sớm mai bước ra khỏi nhà sẽ đọc thấy nó. Mỗi chiều về với căn nhà thân yêu sẽ thấy nó. Nhắc nhở như lịch sử và kiên quyết như một tin yêu.
Vì thế, giữa những ngày tháng Tư này, nghĩ về những câu khẩu hiệu được trả bằng máu xương, bằng sinh mạng hàng vạn người dân bám đất bám quê bám biển, tôi không rõ người dân xứ biển sẽ ra sao nếu cứ 8 cây số mới có một lối ra biển như cái dự án đang chuẩn bị khởi công ở Quảng Ngãi, những đền bù có đủ cho những cư dân tiếp tục đổi đời hay phương tiện mưu sinh của họ sẽ được cất đi như một kí ức? Và bao nhiêu nữa, thế hệ cháu con của những người du kích năm xưa giờ đang ra sao? Hay lại tiếp tục xô dạt mưu sinh nơi xứ khác nhường đất cho dự án? Đừng quên những câu khẩu hiệu trên mỗi cổng nhà dân nơi đây. Không chỉ là khẩu hiệu, đó còn là một tuyên thệ với cuộc đời của nhiều cuộc đời đã nằm xuống trên mảnh đất đời người, mỗi 30 tháng Tư về, lại khiến lòng ta dâng đầy xúc cảm khi nghĩ về máu xương đã rải dọc con đường đến hòa bình, đến độc lập, tự do và hạnh phúc!
Lê Đức Dục
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang