Nêu gương và noi gương

Thời sự | Trương Công Anh | 09:32 25/09/2017

LDNA+ Ông bà nêu gương, các cháu noi gương. Cha mẹ nêu gương, các con noi gương. Anh chị nêu gương, các em noi gương. Người đi trước nêu gương, người đi sau noi gương... Đó là lẽ đương nhiên, nằm trong tiềm thức con người trong mọi xã hội. Đó là trách nhiệm tự thân của thế hệ trước với thế hệ sau và cũng là trách nhiệm tự thân của thế hệ sau với thế hệ trước.

Trách nhiệm tự thân
Nói trách nhiệm tự thân, bởi mỗi người, dù là ông bà, cha mẹ, anh chị hay là con cháu, là em đều tự mình nhận chân rằng: Cần làm thế, nên làm thế, phải làm thế... làm thế cho chính mình, cho chính dòng giống mình. Trong mỗi nhà, mỗi dòng họ, mọi cộng đồng... nêu gương, noi gương, là để cho đời trước, cho đời nay và cho nhiều đời sau. Đó cũng là một phần của đạo lý làm người.
Đó là nói chung. Còn nói riêng thì sự nêu gương, noi gương ở mọi nhà, mọi dòng tộc... không hẳn hoàn toàn như nhau. Không hẳn 100% các bậc ông bà, cha mẹ anh chị đều nêu gương. Dẫu vậy, nêu gương, noi gương vẫn luôn thường trực trong tâm thức mọi người. Một ít bậc ông bà, cha mẹ, anh chị nào đó chưa nêu gương tốt, mà lại dựng nêu gương xấu, đều được cảnh tỉnh bởi hậu họa mà nó gây ra. Một ít cháu, con, em nào đó không biết noi gương tốt, đến lúc nào đó cũng tự thấy xấu hổ, tự thấy mình bất hiếu, bất trung. Và... rồi họ tự thấy mình sai, để tự sửa mình.
Cái lẽ đương nhiên, cái lý tự nhiên đó đã được người xưa tổng kết - tổng kết để nhắc nhở, để nhắn gửi đời sau bằng khá nhiều câu đối, được khắc ghi ở các nhà thờ họ. Xin ghi lại đây một trong nhiều câu đối đó: “Tổ công, tông đức muôn đời thịnh/ Tử hiếu, tôn hiền vạn đại vinh”.
Sự nêu gương, được thể hiện bằng nhiều cấp độ, nhiều hình thức khác nhau. Nêu gương từ chuyện nhỏ, đến chuyện lớn. Nêu gương từ lời ăn, tiếng nói đến nếp sống việc làm. Nêu gương trong mọi quan hệ từ gần đến xa, từ hẹp đến rộng, từ trong ra ngoài. Sự nêu gương đa dạng phong phú nhưng hết thảy đều như một lẽ tự nhiên, giản dị, gần gũi, thiết thân, thiết thực. Mọi tấm gương được nêu đều có sức cảm hóa, có sức thuyết phục, sức lôi cuốn, tự thân.
Sự noi gương, cũng nhiều đường nét, nhiều góc độ, mức độ và cách thức khác nhau. Noi gương để tự hoàn thiện mình. Noi gương để kế thừa và phát huy di sản quý báu mà ông bà, cha mẹ, anh chị để lại. Noi gương hoàn toàn không đồng nghĩa với sự tuân thủ y xì như cũ, mà là noi gương sáng tạo. Bởi, nếu không như thế thì sự noi gương có khi sẽ dẫn đến sự dừng lại không có thêm sức sáng tỏa mới. Biết noi gương là biết kế thừa, biết bổ sung, phát triển. Có vậy thì con mới hơn cha. Mà “con hơn cha” thì “nhà có phúc”.
Đảng viên đi trước - làng nước theo sau
Từ nêu gương, noi gương ở phạm vi nhà, họ tộc, để nói về sự nêu gương, noi gương ở phạm vi nhà nước, chế độ.
Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện bằng nhiều nội dung và cách thức, trong đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là cách thức có sức lôi cuốn, thuyết phục mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Điều này đã được lịch sử 87 năm qua của Đảng minh chứng và được tổng kết ngắn gọn, cô đọng: Đảng viên đi trước - làng nước theo sau. Theo cách nói bây giờ: Đảng viên nêu gương tốt - quần chúng noi gương đi theo, nghĩ theo, làm theo. Đảng viên có nêu gương tốt thì đó mới là đảng viên thực chất chứ không chỉ là đảng viên trên danh nghĩa. Do đó, đảng viên nêu gương tốt là đòi hỏi của tổ chức Đảng, của quần chúng và cũng là đòi hỏi tự thân của bất cứ đảng viên. Nói tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng đồng nghĩa với tự nguyện nêu gương tốt. Mọi đảng viên của Đảng, dù chỉ là một đảng viên bình thường cũng luôn phải tự nhắc mình: Luôn nêu gương tốt. Có thể cái gương tốt ấy rất bình dị thôi, thậm chí là nhỏ nhoi thôi thì đó vẫn là gương tốt mà người đảng viên thực chất phải nêu.
Từ địa vị một Đảng lãnh đạo, Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền. Để cầm quyền, Đảng phải làm nhiều việc lớn nhỏ khác nhau, trong đó có việc cực kỳ hệ trọng là lựa chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện... đội ngũ cán bộ nắm giữ các chức vụ khác nhau ở mọi cấp, mọi ngành trong hệ thống chính trị của nhà nước ta, của chế độ ta.
Đội ngũ cán bộ ấy phải có phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phải có năng lực, có trí tuệ, toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những phẩm chất ấy được thể hiện ở sự nêu gương và noi gương và cũng là được kiểm nghiệm ở sự nêu gương và noi gương. Nêu gương tốt, noi gương tốt là thước đo để đánh giá đội ngũ cán bộ nói chung và từng cán bộ cụ thể nói riêng.
Lâu nay, ta vẫn nói đánh giá cán bộ là khâu khó khăn nhất. Sở dĩ như vậy là vì ta mới có tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá mà thiếu đi cái thước đo định lượng. Do đó, cán bộ phải nêu gương, phải noi gương vừa là đòi hỏi tất yếu, vừa là thước đo để đánh giá khách quan đối với mỗi chức danh trong hệ thống tổ chức của hệ thống chính trị.
Đối với mỗi cán bộ, trong mối quan hệ tổ chức, thì một chức danh nào đó, là “cấp trên”, đồng thời lại là “cấp dưới”. Yêu cầu cấp trên nêu gương, cấp dưới noi gương đồng nghĩa với bất cứ chức danh cán bộ nào cũng đồng thời vừa nêu gương, vừa noi gương không có ai chỉ nêu gương, mà không noi gương và ngược lại: chỉ có bổn phận noi gương mà không nêu gương. Nêu gương tốt, biết noi gương, mỗi chức danh cán bộ tự khẳng định mình trước tổ chức, trước quần chúng. Rằng: Mình xứng đáng đảm nhận cương vị đang được giao phó. Bởi thế, nêu gương và noi gương là đòi hỏi tự thân của mỗi cán bộ.
Cán bộ mà không tiên phong gương mẫu, không nêu gương tốt, không biết, không chịu noi gương thì không xứng đáng là cán bộ cách mạng. Người đó đã tự biến mình thành “quan cách mạng”.
Cuộc đấu tranh để ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức lối sống... những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về thực chất là thực hiện đến nơi đến chốn đòi hỏi khách quan: “Đảng viên, cán bộ phải nêu gương tốt và biết noi gương tốt. Phải nêu gương: cần, kiệm - liêm, chính - chí công vô tư, gương: Việc gì có lợi cho dân thì cố mà làm, việc gì có hại cho dân thì cố mà tránh. Có được nhiều tấm gương cụ thể như vậy, Đảng, nhà nước ta mới thực sự trong sạch - vững mạnh, mới lấy lại sự tin cậy của nhân dân. Đảng ta mới làm tròn trách nhiệm lịch sử của Đảng cầm quyền. Nhà nước ta mới thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO