Nhà báo đi coi... buôn lậu

Văn hóa & Giáo dục | TRẦN ĐĂNG | 16:35 19/06/2020

LDNA+ Mùa khô năm 2004 tôi đi An Giang có chút việc riêng. Định ghé Chùa Bà-Núi Sam nhưng ông bạn ở Châu Đốc cù rủ: “Qua Campuchia coi buôn lậu vui hơn, đi không?”. Tôi hỏi lên chỗ buôn lậu đó bao xa? Ông bạn nói đi xe ôm chừng nửa tiếng thôi. Tôi bỏ ngang chuyện chính, xách túi lên đường.

Nhập vai vác đường lậu
Đảm bảo những ai chưa từng đặt chân đến Châu Đốc, chưa nghe đến địa danh Vĩnh Nguơn thì sẽ viết sai chính tả địa danh này. Tôi phải nhờ anh xe ôm ghi vào cuốn sổ, chữ to như con gà mái, để khỏi viết sai tên của xã biên giới ấy. Thế mà khi viết bài gửi về tòa soạn, mấy anh chấm mo-rat tưởng tôi viết sai, bèn thêm cái móc vô chữ U thành Ư- Vĩnh Nguơn thành Vĩnh Ngươn! Từ này không có trong tự điển nên ai cũng nghĩ là Vĩnh Ngươn. 
“Nguơn” thì chắc do phát âm của người miền Tây, hoặc là nó có họ hàng gì với tiếng Khmer chăng? Còn “Vĩnh” thì là “tiếng
Việt toàn tòng” rồi. Tôi có thắc mắc với ông bạn ở Châu Đốc rằng, hình như các địa danh vùng này thường bắt đầu bằng chữ
Vĩnh, như kênh Vĩnh Tế chẳng hạn. Vì sao vậy? Ông bạn xua tay quầy quậy: “Thôi, đi xem luôn lậu mà ông hỏi chi lan man quá. Tập trung chuyên môn đi!”. Tôi đành tiu nghỉu và ấm ức mười mấy năm nay, định có dịp trở lại vùng này để hỏi cho rõ ngọn nguồn mà chưa biết khi nào mới thành hiện thực. Lan man chút xíu về địa danh đọc sái quai hàm này để nhắc lại một kỷ niệm nhớ đời trong nghề làm báo của mình: Lần đầu tiên tôi nhập vai vác đường lậu!

Vác hàng lậu băng đồng Vĩnh Nguơn (tỉnh An Giang) - Ảnh: Trần Đăng

 

Cách đó khoảng 2 năm, vào năm 2002, tôi cũng vượt biên qua bên kia Lao Bảo (Quảng Trị) để viết bài về buôn lậu trên sông Sê Pôn (Lào). Lần ấy chưa có kinh nghiệm gì nên cứ “nghênh ngang” vác máy ảnh đến sát bến sông Sê Pôn- nơi có hàng trăm
người chen chúc khuân vác cõng gùi đủ các loại hàng từ Lào về Việt Nam nên suýt nữa phải trả giá cho cái sự “thiếu kinh
nghiệm” này. Cũng may là bên công an Lào họ chỉ dọa thu chiếc máy ảnh nhưng sau một hồi cãi lộn, người nói tiếng Việt kẻ
“chém” tiếng Lào, khoa chân múa tay đủ các kiểu, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận là mở hộp chiếc máy ảnh cho ánh sáng lọt vào, coi như phim mất tác dụng. Mấy đồng nghiệp dưới Đông Hà khi nghe tôi thuật lại chuyến đột nhập trên sông Sê
Pôn, ai cũng lè lưỡi bảo tôi liều!
Rút kinh nghiệm lần ấy, băng đồng Vĩnh Nguơn lần này, tôi không dám làm nhà báo “trêu ngươi” công an nước bạn nữa.
Chưa kịp quyết định là mình sẽ ngụy trang như thế nào thì anh xe ôm tên Tính, sau khi biết tôi là nhà báo, đã mách nước: “Anh Hai (anh ta gọi vậy, tôi chả hiểu vì sao lại gọi là anh Hai, vì tôi thứ tư) cởi giày và bộ đồ “hiệu” ấy ra, qua chợ Châu Đốc mua bộ đồ bụi bụi 30 ngàn, mua đôi dép nhựa loẹt quẹt chừng 7 ngàn, còn mũ thì em cho mượn. Chớ mặc đồ “nhà báo”, anh không xuyên thủng các chốt của hải quan và biên phòng trên ấy đâu”. Y lời anh xe ôm, tôi ra chợ Châu Đốc chừng 15 phút
đã quay về khách sạn. Tôi mặc bộ đồ “bụi” ấy vào và mang đôi dép tổ ong, anh xe ôm nhìn từ chân đến đầu rồi “duyệt” luôn: “Trông anh giống… cửu vạn vác đường mướn lắm!”. Trên đường chở tôi băng đồng Vĩnh Nguơn, anh Tính xe ôm cứ nhắc chừng: “Đừng có chụp ảnh nha anh Hai. Để qua bên kia (tức bên Campuchia) tha hồ chụp. Anh Hai mặc đồ như thế này, giống người Campuchia lắm, biên phòng họ không thắc mắc gì đâu”. Hóa ra nước da đồng đen của tôi cũng có lúc được việc, ít nhất là trong hoàn cảnh phải nhập vai đi vác đường lậu này.
Bên kênh Bà Muỗi
Nói đi biên giới cho có vẻ nghiêm trang vậy thôi chứ kỳ thực là chỉ qua khỏi một con mương cạn nước lẫn với bùn sền sệt là có thể đặt chân lên phần “đất bên ngoài Tổ quốc” rồi. Bắc qua con mương này là một chiếc cầu tre sơ sài. Chả cần hộ chiếu, visa gì, chỉ cần… 5 ngàn tiền Việt (năm 2004) đưa cho một anh gác “trạm BOT” là có thể “xuất ngoại” đàng hoàng.
Biên giới vùng này được phân định bằng một con mương như thế. “Mùa khô chứ mùa lũ về, chả còn biết đâu là nước bạn đâu là nước mình. Lũ về thì chở hàng lậu bằng ghe, lấy hàng từ chợ Gò này”. Anh Tính xe ôm chỉ tay về phía được anh gọi là “chợ Gò” với lèo tèo vài ba dãy nhà tôn, giải thích cho khách. Rồi Tính dặn: “Em ngồi đây chờ anh Hai, hen? Anh Hai cứ qua bển mua hàng, tìm hiểu thoải mái, khi nào xong việc, qua đây ta cùng về”.

Vác hàng lậu qua kênh Bà Muỗi

bên kia là chợ Gò

 

Kênh Bà Muỗi vào mùa khô nước như keo lại. Thế nhưng, dòng kênh ấy đủ sức chuyên chở hàng trăm tấn hàng lậu từ Campuchia đổ về Việt Nam mỗi ngày. Cứ vài phút lại có một chiếc ghe máy khẳm hàng, nổ lạch bạch trên kênh rồi tấp vào bến. Anh Long Cuông, chủ một tiệm bán tivi “câm điếc” (loại tivi cũ không nhãn mác gì), nói sơ về con kênh mang cái tên ngồ ngộ này: “Vùng này chừng trăm năm trước có một bà giàu có tên Muỗi, thuê người đào con kênh dẫn nước từ Dung Dưng bên
Campuchia về tưới cho cánh đồng Tà Mâu đây. Kênh mang tên bà ấy là vì vậy”. Tôi ba lơn với anh Cuông: “Bà ấy mà biết con
cháu mình tận dụng con kênh để chở hàng lậu như thế này, chắc bả “đốt” cho sốt xuất huyết luôn, anh nhỉ?”. Anh Cuông cãi: “Bả vui chớ buồn chi. Vùng này mà không buôn lậu, đói móp mỏ lên à?”.
Tôi chỉ quan sát tình hình buôn lậu để viết bài chứ hơi đâu tranh luận với một anh Campuchia chuyên cung cấp hàng lậu này nên giả lả, chuyển chủ đề: “Ngoài loại tivi “câm điếc” này, anh còn bán loại hàng nào khác không?”. Anh Cuông nhìn tôi có vẻ dò xét, vì thấy cha đen đen này, trông cũng có vẻ giống… buôn lậu nhưng lại hỏi dai nhách mà chả thấy mua gì: “Anh mua gì chả có, nhà tôi không có thì tôi a lô, năm phút là có ngay thôi”. Nói đoạn anh ta lục trong hộc tủ đưa tôi xem một lọ thuốc,
giống như lọ nước hoa, to bằng ngón tay út, dài khoảng 10cm, rồi nheo mắt: “Cái này hay lắm à nhen. Dùng thử đi, biết liền!”. Tôi liếc qua, lõm bõm vài từ tiếng Anh thì hiểu rằng, đây là loại thuốc “một người… mỏi, sau khi… hai người vui”.
Thế đấy, Chợ Gò mỗi tháng đến 30 phiên, bán tất tần tật từ tivi, tủ lạnh, đường kính trắng cho đến thuốc “một người mỏi hai người vui”. Quần thảo một vòng quanh chợ Gò, thấy đã đạt được điều mình cần, tôi lặng lẽ rời “trận địa”, cẩn thận nhét chiếc máy ảnh mi ni vào túi quần, lòng thầm nhủ: “Lạy trời, mấy anh hải quan bên chỗ “cầu BOT” đừng hỏi câu này: “Ủa chớ đi mua đường mà sao không vác về? Giá hôm nay gẻ (rẻ) mà””.
Cách đây ít lâu, anh bạn ở Châu Đốc lại cù rủ: “Chợ Gò nay sầm uất lắm. Chả ai buôn tivi “câm điếc” như dạo nào nữa
đâu. Nay qua đó “oánh bạc” thôi. Bên Campuchia họ mở một casino bên ấy được mấy năm rồi”. Tôi ỡm ờ: “Để chuẩn bị tiền cái đã chớ nay đóng vai đại gia đi đánh bạc mà mang dép tổ ong như năm nào thì ai cho vào!”. Ông bạn nghe vậy cười vang trong máy.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO