Những công dân “BAO ĐỒNG”

Văn hóa & Giáo dục | Bá Bình - Hoài Phương | 15:16 30/01/2020

LDNA+ “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”. Những ca từ này cứ văng vẳng trong tôi khi tôi viết về những người trong bài này. Họ đã cho đi, đã cống hiến cho cuộc đời này một cách vô tư và lặng lẽ.

Cụ già chăm chỉ

Ở cái tuổi thất thập xưa nay hiếm, thay vì nghỉ ngơi, bà Nguyễn Thị Hoa (khối 8 phường Đội Cung, TP. Vinh) lại tình nguyện dành thời gian, công sức mỗi ngày của mình để làm công việc của một người lao công nơi khu phố mình sinh sống.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Ảnh: Diệp Thanh

 

Tìm đến nhà bà lúc 5 giờ chiều, tôi nhận ra đường vào nhà bà Hoa và những lối rẽ xung quanh cực kỳ sạch sẽ. Những bao rác được buộc lại tinh tươm nằm dẹp sang một bên để chờ xe thu rác của công ty vệ sinh môi trường. Trong góc sân nhà bà, một “bộ sưu tập” chổi cả mới và cũ dùng cho nhiều loại rác khác nhau được dựng gọn gàng. 12 năm nay, đông cũng như hè, mưa cũng như nắng, một ngày 2 lần, mỗi lần từ 1-2 tiếng, bà Hoa cầm chổi và hốt rác quét dọn hết 30m đường ngõ trước cửa nhà, hết đường Hoàng Kế Viên và một phần của đường Trần Phú. Mùa hè, bà quét lúc 5 giờ rưỡi sáng và 4 giờ chiều, mùa đông thì 6 giờ sáng và 3 giờ chiều. Kể cả những ngày rét mướt đến mức thanh niên trai tráng còn ngại ra đường, bà Hoa vẫn đi quét rất đúng giờ. Vất vả nhất là những ngày sau bão, cành và lá cây rụng khắp nơi, rác dính vào nền đường... Rác ướt được gom lại thành những bao, thùng rất nặng. Bà phải mất cả buổi mới bê hết đống rác lớn ra vị trí tập kết rác của trục đường chính. Sau những hôm như vậy, tốivề bà phải bóp dầu cả đêm vì nhức mỏi.
Suốt thời gian tình nguyện làm lao công, bà Hoa chỉ nghỉ phép 2 lần vì tai nạn. Lần lâu nhất là lần bà bị gãy chân, phải nằm viện 1 tháng. Ở viện về được một hôm, chân chưa bỏ nạng bà Hoa đã đi nhắc ra quét đường. Hàng xóm, người thân thương bà, nhiều lần khuyên bà đừng làm nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ. Bà cười: “Thấy mấy đứa trẻ con đứng chơi giữa đám bụi mù mịt, rác tứ tung, bà không đành lòng. Thôi thì bà có thời gian, bà còn sức khỏe, cứ để bà làm”.
Bà Hoa từng là bộ đội, từng ra Bắc vào Nam để phục vụ cách mạng. Hoà bình, bà về làm việc tại Vinh và ở lại đây cho đến khi nghỉ hưu. Năm 2007, chồng bà mất, con cái làm ăn xa nên bà sống một mình, thi thoảng có mấy người họ hàng lui tới chăm sóc. Bà Hoa hiền lắm, rất hiền. Mấy năm nay tai bà nghễnh ngãng, phải nói thật gần mới nghe được nên bà ít nói hơn. Ai hỏi gì, nói gì mà không nghe được, bà lại cười trừ - một nụ cười phúc hậu.
 
Anh Thành "phượng"
Người dân xã Thanh Tiên, Thanh Chương, thường gọi anh Nguyễn Thiên Thành với cái tên “Thành Phượng”. Suốt 5 năm qua anh Thành đã tự nguyện bỏ tiền bạc, công sức để đi trồng và chăm sóc những cây phượng dọc các tuyến đường và các công trình công cộng trên quê hương.

Anh Nguyễn Thiên Thành 

 

Anh Thành sinh năm 1968, công việc chính của anh là sửa chữa điện nước và cùng vợ mở một quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Xuất phát từ mong muốn giản dị là tạo thêm nhiều bóng mát, giúp không khí trong lành và cảnh quan quê lúa thêm xanh sạch, cuối năm 2014, anh bắt đầu trồng phượng. Ban đầu, anh trồng một số cây ven đường, gần kiot sửa chữa điện, nước của mình. Thấy cây phát triển tốt, anh quyết định trồng nhiều hơn, ở những địa điểm xa hơn. Tranh thủ những lúc đi sửa chữa, lắp đặt cho khách, anh để ý xung quanh, hai bên đường có vị trí nào thích hợp hoặc cần thiết phải có thêm cây không. Nhắm được “mặt bằng” rồi, anh xin phép chính quyền, tính số lượng, chờ thời điểm thời tiết thích hợp thì xuống Vinh để mua phượng giống. Mua được cây, công cuộc trồng và chăm cây của anh vẫn còn lắm công phu. Anh kể: “Mỗi năm tôi trồng hai đợt, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 7, tháng 8. Thời điểm này tiết trời phù hợp để trồng cây. Sau khi đem cây về, tôi đào bồn, cho phân chuồng hoai mục trộn với đất và thuốc kích thích phát triển rễ rồi mới trồng. Thời gian đầu, mỗi ngày tưới nước một lần vào buổi chiều. Khi cây phát triển ổn định rồi thì mua phân NPK về bón thêm để cây nhanh tốt...”.
Anh Thành chăm cây bằng cả tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Có những ngày anh đội nắng để rào vây cho những cây bị trâu, bò húc, có những hôm làm cọc chống cho cây giữa mưa gió bão bùng... Trước việc làm của anh Thành, chính quyền và người dân xã Thanh Tiên ai ai cũng cảm kích. Trong khuôn viên nhà văn hóa xóm 5, dưới bóng mát của hàng phượng mà anh Thành trồng, những cụ già thảnh thơi ngồi hóng gió, những đứa trẻ ríu rít nô đùa. Một cụ móm mém khoe: “Những
cây phượng ở các nhà văn hóa và trên đường quốc lộ trong vùng này đều do chú Thành trồng. Mùa hè ở đây, phượng
nở đỏ rực, đẹp lắm”.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh Thành đã trồng gần 200 cây phượng, có những cây đã cao trên 10m. Dẫn tôi đi dọc tuyến đường về trung tâm xã Thanh Tiên, giữa hai hàng phượng đã cao quá đầu người, anh Thành thổ lộ: “Tôi trồng cây vì yêu cái đẹp. Và tôi nghĩ, khi sống giữa cái đẹp, con người ta cũng sẽ sống tốt hơn”.
 
"Người rảnh rỗi nhất"
Nhiều người ở thị xã Thái Hòa miêu tả về anh Cao Huy Chung (sinh năm 1974) như vậy. Họ tin rằng, nếu một người dành rất nhiều thời gian của mình để dọn rác khắp nơi, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặt nhiều thùng nước miễn phí cho mọi người... thì hẳn là người đó rất giàu có và rảnh rỗi. Nhưng không phải. Anh chỉ là một người bình thường và tử tế.

Anh Cao Huy Chung

 

Anh Chung có một tuổi thơ vất vả, thiếu thốn tình cảm vì bố mẹ chia tay, từng bị bạo hành, từng vào Sài Gòn nhặt ve chai kiếm sống, từng bị bạn bè lừa sạch tiền... Đến tuổi trưởng thành, một người họ hàng đưa anh sang Nga làm việc. Những năm sinh sống trong cái nôi văn hóa của xứ sở bạch dương đã ít nhiều ảnh hưởng đến góc nhìn, tính cách, thói quen của anh Chung. Cho đến tận bây giờ, dù đã gần 10 năm kể từ ngày về nước, anh Chung vẫn giữ cho mình những đặc điểm đó: Yêu cái đẹp, thích đọc sách, thích tìm hiểu di sản - lịch sử, coi trọng văn hóa nơi công cộng... Điều này lý giải cho những việc “bao đồng” mà anh Chung đã và đang âm thầm làm từ trước đến nay.
6 năm nay, người dân Thái Hòa đã quá quen với hình ảnh anh Chung tay xách nách mang những dụng cụ như bồ cào, cuốc xẻng, xe rùa, chổi, găng tay... đi dọn rác ở các tuyến phố, nạo vét ống cống, vớt rác lòng hồ... Gần đây, khi cậu con trai lớn hơn một chút, hai bố con anh cùng đi dọn rác với nhau, không nề hà hôi thối, bẩn thỉu. Nhờ anh dọn dẹp và đặt biển cấm đổ rác mà rất nhiều điểm đen đổ rác tự phát trên địa bàn thị trấn đã được dẹp bỏ. Anh chia sẻ: “Người dân chưa nhận thức được việc bảo vệ môi trường nên họ xả rác rất tùy tiện, công nhân công ty vệ sinh làm không xuể. Tôi quyết định tự mình dọn rác, trước là để bản thân và mọi người cảm thấy thoải mái khi tận hưởng sự sạch sẽ, trong lành, sau là mong muốn thay thói quen vứt rác của người dân”. Theo chân anh đi vớt rác ở hồ sen của thị trấn, tôi càng cảm kích những việc anh đang làm. Không dễ dàng để điều khiển cây sào vớt rác dài tầm 3m. Mỗi lần vợt là một lần thân sào cong trĩu xuống vì nặng. Chưa đến 15 phút vớt, chiếc thúng lớn dùng để đựng rác của anh đã đầy ắp những túi ni lông, vỏ bánh kẹo, chai nhựa...
Với tâm niệm, sống là chia sẻ, dường như anh Chung luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Công việc thu mua dược liệu rễ đinh lăng, củ sâm cau đòi hỏi anh phải đi lại nhiều. Trên đường đi, nếu chẳng may gặp những “ổ gà” nguy hiểm, anh kiêm luôn nhiệm vụ “vá đường” hoặc cắm biển cảnh báo; gặp xe bị nạn anh sẵn sàng giúp; gặp gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, anh có thể dốc hết tiền để hỗ trợ, thậm chí lưu lại địa chỉ về để đưa cho những mạnh thường quân khác. Anh giúp nhiều đến nỗi cứ thấy những hoàn cảnh khó khăn là người ta lại gọi cho anh, cứ có nhu cầu làm từ thiện là người ta lại hỏi anh. 
Mùa hè nắng nóng, anh Chung tự mình đặt những thùng nước đá miễn phí ven đường ở những khu dân cư đông người qua lại trên địa bàn. Ở mỗi điểm, anh “đầu tư” một chiếc ô che nắng, một chiếc bàn, một bình đựng nước, một thùng đựng đá và để lại số điện thoại của mình để người dân gọi khi hết nước. Thời gian đầu, kẻ gian liên tục lấy trộm những thùng đá, thùng nước và ô của anh. Xót cho anh, mọi người khuyên anh đừng đặt nữa. Anh bướng bỉnh: “Tôi sẽ tiếp tục đặt cho đến khi kẻ gian chán không muốn trộm nữa, cho đến khi ý thức của họ tốt lên mới thôi”... rồi lại mua cái mới để thay thế. Cứ thế vài lần rồi anh “thắng” thật, người ta không buồn trộm của anh nữa và những thùng nước mát miễn phí đó trở thành một nét đẹp đáng tự hào của thị xã Thái Hòa.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO