Những miền thiên đường xanh thẳm

Văn hóa & Giáo dục | Cẩm Tú | 16:02 31/01/2020

Cỏ cây cũng hạnh phúc ở nơi này

 
Có người nói rằng, tôn giáo lớn nhất ở New Zealand (NZ) là đạo cây bởi màu xanh của thiên nhiên phủ kín mọi nơi. Chẳng cần đâu xa, vừa ra khỏi sân bay là tôi đã mềm lòng với những con đường ngập tràn cỏ cây hoa lá, chim chóc ríu rít. Tôi có cảm tưởng chỉ cần ném hạt giống xuống đất là chúng sẽ tự động mọc lên tươi tốt hoa trái trĩu cành, chẳng cần nhọc công chăm sóc hay phân bón bởi đất đai màu mỡ tươi tốt, khí hậu trong lành. Nhà cửa ở NZ nho nhỏ, làm bằng gỗ đơn giản nhưng rất nhiều không gian xanh bao bọc xung quanh. Người ta chỉ dành cho mình một không gian vừa đủ, còn lại là của thiên nhiên như nó vốn là. Những chiếc hồ xanh trong ngăn ngắt, chim muông tung tăng bất cứ nơi nào chúng muốn không hề biết sợ con người. NZ sạch và xanh đến nỗi đất nước này có cả ngành công nghiệp xuất khẩu không khí sạch đóng chai bán cho các nước khác.

Ở NZ, nhà cửa giản dị và vừa đủ ở, nhường chỗ cho thiên nhiên - Ảnh: Cẩm Tú

 

Những ngày ở Kawia, một thị trấn nhỏ của thành phố Hamilton, tôi ở nhờ nhà một ông cụ người NZ tên Kerry. Ông Kerry có niềm đam mê câu cá mãnh liệt và thường dẫn tôi đi câu tại cái vịnh ngay sát bên nhà. Chỉ quăng lưới xuống biển một chốc là giăng được cơ man cá. Một lần, tôi còn được ông dẫn ra giữa biển để câu cá trên chiếc tàu dành cho dân đi câu chuyên nghiệp. Ở nơi ấy, lần đầu tôi thấy cảnh những đàn cá heo tung mình nhảy múa giữa ngàn khơi. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, ba chiếc thùng to trên 100 kí đã đầy ắp cá đủ loại, có những con trên 10 kí lô nặng oằn cần câu. Với những con cá nhỏ, những người đi câu dùng thước đo để kiểm tra chiều dài của cá và thả chúng trở lại đại dương nếu ngắn hơn chiếc thước này. Họ cho hay đó là quy định chung ở NZ để đảm bảo không tận diệt các loài cá. Biết rằng như vậy nhưng việc họ vẫn tự giác thực hiện một cách hết sức nghiêm túc giữa biển khơi chẳng có ai giám sát kiểm tra vẫn khiến tôi thực sự nể phục. Khi con người biết giới hạn lòng tham của mình, hiểu rằng mình đang nương tựa thiên nhiên, cùng cộng đồng chung sống với muôn loài thì có lẽ người ta sẽ làm được những điều này.

 

Một buổi đi câu cá với những người dân xứ Kiwi

 

Gần nhà ông Kerry ngoài rất nhiều đầm vịnh còn có một con suối là nơi cư ngụ của đàn cá chình. Có hôm ông dẫn tôi đi cho cá ăn. Ngồi trên bờ, ông chậm rãi thả mồi cho bầy cá và ngắm nhìn chúng tung tăng bơi lội. Có những con cá chình sống lâu năm nên rất to, dài cả mét. Tôi hỏi ông Kerry, dân NZ có biết ăn thịt cá chình ngon lắm hay không mà sao chúng không bị ai bắt? Ông Kerry bảo mọi người biết nhưng rất hiếm khi người ta bắt chúng về ăn thịt. Chẳng phải chỉ có cá chình, gà lôi, ngỗng trời, possum (một loại chuột túi ngoài đường) cùng đủ các loại chim chóc xung quanh nhưng tủ lạnh nhà họ chỉ có những loại thịt sản xuất công nghiệp mua từ siêu thị. Thảo nào lũ chim muông ở NZ bạo dạn đến thế, chẳng hề sợ hãi con người. Nhiều năm rồi NZ luôn nằm trong top những quốc gia hạnh phúc và đáng sống nhất thế giới. Không chỉ người dân mà cỏ cây muông thú núi rừng sông suối… ở nơi này cũng được sống trong an lành.
 
Thiên đường ở trời cao, thiên đường trên mặt đất
Đi dọc những tỉnh thuộc miền Bắc Thái, càng nể phục cách thức đối xử với thiên nhiên của người Thái. Những ruộng lúa bình thường qua tay người Thái cũng trở thành địa điểm “check in” lung linh. Chẳng gì nhiều, chỉ là những chiếc cầu đan bằng tre bắt qua đám lúa chín vàng cùng quán cafe xinh xinh nho nhỏ nhưng sự tinh tế và hoà hợp với thiên nhiên thể hiện qua từng milimét.

Những ngôi chùa bồng bềnh trong mây trắng ở Wat Chaloemprakiat

 

Lampang là một tỉnh ở miền Bắc Thái Lan có ngôi chùa Wat Chaloemprakiat nằm chót vót trên đỉnh núi cao gần 1.000m. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh về Wat Chaloemprakiat cùng dòng chú thích “ngôi chùa bồng bềnh trong mây”, tôi đã muốn đến đây. Sau một chặng ngồi xe jeep leo đèo, du khách còn phải leo thêm hơn 500m nữa để đến được ngôi chùa này. Những bậc thang khi thì bằng đá, khi thì là những tấm thiếc trơn nhẵn là thử thách không nhỏ với những người ít vận động. Nhưng phần thưởng cho những người cố gắng vô cùng xứng đáng bởi cảnh quan mãn nhãn ở trên cao. Một cổng trời bằng gỗ vô cùng tao nhã để du khách ngồi đó ngắm bạt ngàn rừng xanh mướt xa xa bên dưới. Cạnh cổng trời là chánh điện và nơi ở cho nhà sư gồm hai gian nhà gỗ giản dị, trang nhã, khiêm nhường. Thấp thoáng trên những chỏm núi xung quanh là những ngôi chùa màu trắng như những chiếc tháp nhỏ khiến cảnh quan càng thêm thoát tục. Thiên đường trên trời cao hẳn cũng chỉ đẹp đến thế này. Không phải là khu du lịch tâm linh hàng trăm tỷ đồng sơn son thếp vàng, Wat Chaloemparkiat vẫn khiến người ta cố công lặn lội kiếm tìm. Điều thiếu hụt của gần hết chúng sinh là một nội tâm khiêm nhường và thanh tịnh, nên đâu cần những hình ảnh của vật chất phô trương.
Nổi tiếng nhất cả vùng Đông Bắc Thái Lan là Pai, một thị trấn thơ mộng nằm giữa thung lũng với dòng sông uốn quanh những cánh đồng. Yêu Pai, hai anh chàng lãng tử, rời bỏ công việc ổn định cùng nhà cửa ở Thủ đô Bangkok đến đây “khởi nghiệp”. Họ thuê mảnh ruộng tự trồng rau cải, làm ao nuôi cá, dựng vài cái nhà chòi. Dĩ nhiên là không có điện, còn nước tiêu dùng thì có con suối phía sau. Nơi đây có tên gọi “Buffet 55 Pai” bởi khách đến đây sẽ thưởng thức những món cây nhà lá vườn, trồng rau nuôi cá, tắm suối, trekking núi rừng và cắm trại ngủ qua đêm. Mỗi người chỉ phải trả 55 bath (khoảng 40 ngàn đồng) cho một bữa ăn, còn lại miễn phí. Tính ra chi phí một ngày đầy ắp thú vị chừng 100 ngàn VNĐ. Trong đêm tối mịt mờ, chỉ có ánh điện le lói từ chiếc đèn năng lượng mặt trời, chúng tôi nhóm lửa nấu nước pha trà và cùng sẻ chia những nghĩ suy. Họ đến đây mở ra nơi này không nghĩ về lợi nhuận, chỉ muốn những người đã quá mỏi mệt chán ngán cuộc sống văn minh nơi đô thị xô bồ như họ đã từng có một chốn thanh bình trở về, để được sống với chính mình giữa thiên nhiên. Không gì có thể xoa dịu, chữa lành và mang bình yên cho người ta hơn thiên nhiên.

 

Những người trẻ tìm về thiên nhiên tại khu vườn của hai anh chàng lãng mạn xứ Pai

 

Trò chuyện đến nửa đêm, tôi chui vào lều để ngủ chợt bồi hồi nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới lại được nghe ễnh ương ếch nhái rền vang ngay bên cạnh. Âm thanh thân thương của ngày thơ ấu ru tôi vào giấc ngủ. Bình yên giữa một nơi xa, không tiện nghi hiện đại nhưng đủ đầy. Cứ lo dự án lãng mạn của hai anh chàng sẽ bị phá sản, nhưng thật vui khi ngày càng nhiều những người trẻ, kể cả từ phương Tây giàu có tìm đến. Họ tắm suối, lội ruộng hái rau rồi ngồi tựa vai nhau ngắm hoàng hôn trong buổi chiều tà. Thiên đường cũng là khi trong lòng người ta bình yên. “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join with us. And the world will live as one” (John Lennon)* (Bạn có thể cho tôi là kẻ mộng mơ, nhưng tôi không phải là người duy nhất. Tôi mong một ngày bạn sẽ hoà cùng với chúng tôi. Và cả thế giới này là một…) Những kẻ mộng mơ như hai anh chàng Bangkok, thật dễ thương.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO