“Ai cho ta lương thiện?”

23/08/18 15:26
LDNA+
Nói cho vuông: Việc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (thuộc VOV) mua được bản quyền truyền hình ASIAD vào “phút bù giờ cuối cùng”, không chỉ đáp ứng sự mong đợi của hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam, mà còn ngăn không cho một vụ trộm thế kỷ tiếp diễn.
Mặc dù đã theo đuổi vụ mua bản quyền ASIAD từ hai năm trước, nhưng đến phút chót VTV đã tuyên bố không thể mua được bản quyền, vì một lí do thật đơn giản: Đắt quá, khai thác sẽ lỗ vốn! Vậy nên, “đói ăn vụng, túng làm liều”, người hâm mộ Việt Nam chỉ còn có hai sự lựa chọn: Hoặc là sang tận Indonesia để xem trực tiếp (cách này quá khó), hoặc là xem qua các kênh phát lậu trên internet (cách này quá dễ). Hầu hết mọi người đều biết rằng hành vi phát lậu và xem lậu một chương trình truyền hình có bản quyền là trộm cắp và tiếp tay cho trộm cắp về sở hữu trí tuệ, nhưng đó gần như là cách duy nhất để có thể theo dõi đoàn quân mang màu cờ sắc áo của Tổ quốc mình mang chuông đi đánh xứ người, nên đành tặc lưỡi. Có thể nói, những ngày qua, nhất là với ba trận có đội bóng đá nam U.23 Việt Nam thi đấu, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã vi phạm pháp luật theo cách như vậy.
Dù với bất kì lí do gì, việc một quốc gia có trên chín mươi triệu dân, có một đội quân hùng hậu thi đấu tại ASIAD, lại trở thành quốc gia duy nhất không có bản quyền truyền hình cho dân xem là không thể chấp nhận. Việc người dân xem lậu cũng không nên, tuy vậy còn có thể thể tất. Còn việc để cho hàng triệu, hàng chục triệu người buộc phải vi phạm pháp luật để thỏa mãn đam mê và thể hiện lòng ái quốc, thì rõ ràng là thiếu trách nhiệm, rất đáng phê phán. Đó là chưa kể, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ trên diện rộng như vậy còn có thể gây ra những tác hại to lớn và hệ lụy lâu dài cho cả quốc gia.
Việc VTC mua được bản quyền truyền hình vào “những phút bù giờ cuối cùng” đã cho thấy một chân lý hiển nhiên: Thay vì các con số lời lỗ về tiền, nếu đặt lợi ích của công chúng lên trên, lên trước, thì mọi việc đều có thể giải quyết được. VTC và các nhà tài trợ có thể lỗ về tiền trong thương vụ này, nhưng bù lại, nhu cầu của nhân dân được đáp ứng một cách đàng hoàng và chính danh, không phải bằng cách lậu trộm, danh dự của quốc gia, nhờ thế cũng tránh được sự tổn thương. Đó là cái lãi vô giá. Từ đó, trong lòng người hâm mộ, đồng thời cũng là những khách hàng, thương hiệu của VTC và của các nhà tài trợ sẽ được định vị một cách trang trọng và bền vững. Nếu chỉ tính toán lời lỗ theo kinh doanh đơn thuần thì đó cũng sẽ là “nhất bản vạn lãi”.
Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế cho sự kiện thể thao này. Trước đó vài tháng thôi, câu chuyện bản quyền World Cup cũng chỉ được giải quyết vào phút chót, khi có sự ra tay của mạnh thường quân. Còn bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh thì mấy năm nay cũng trì trật, khi có, khi không. Đã đến lúc dân chúng Việt Nam không thể cứ trông chờ vào thiện chí phục vụ của các nhà đài, hoặc sự hào phóng, xả thân của các mạnh thường quân, để được xem miễn phí mọi chương trình mình thích. Câu chuyện bản quyền, ngoài đam mê và lòng ái quốc, còn là câu chuyện thị trường, được viết theo quy luật ngang giá. Bởi vậy, các cơ quan chức năng, cùng các nhà đài cần ngồi lại với nhau để tìm lời giải hợp lý cho bài toán bản quyền, sao cho người xem truyền hình cũng trực tiếp, hoặc gián tiếp trả tiền cho sản phẩm mà mình sử dụng. Còn khi cơ quan chức năng và các nhà đài chưa có phương thức phù hợp cho dân trả tiền thì đừng trách dân là “quen thói xem miễn phí”, như một vài người có trách nhiệm vẫn phát ngôn trong mấy ngày qua.
Có như vậy câu chuyện bản quyền truyền hình thể thao mới không trở thành sự thấp thỏm của người hâm mộ, đặc biệt không đẩy hàng triệu, hàng chục triệu người vào bi kịch “Ai cho ta lương thiện?”.
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang