Ăn bẩn

04/04/19 16:20
LDNA+
Nói cho vuông: Việc một nhân viên của Thanh tra Chính phủ nhận 400 triệu đồng của người dân để thu xếp vụ tranh chấp đất đai là ăn bẩn! Và, trò ăn bẩn này không phải là cá biệt.
Gia đình bà Lê Thị Tích (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là gia đình liệt sỹ, có tranh chấp đất đai, đã khiếu kiện nhiều năm nhưng không giải quyết được. Đến năm 2016 gia đình bà nhờ ông Hoàng Đức Cần là nhân viên hành chính của Thanh tra Chính phủ giúp đỡ. Ông Cần nhận lời và yêu cầu gia đình bà chuyển cho ông số tiền 400 triệu đồng. Thế nhưng, tòa án vẫn xét xử và tuyên buộc gia đình bà Tích phải dỡ hết nhà cửa, giao đất cho người đã được cấp sổ đỏ trước đó. Sau nhiều lần tránh né, cuối cùng ông Cần đã phải trả lại tiền cho gia đình bà Tích, nhưng dưới danh nghĩa là tiền vay mượn, nay trả lại.
Vụ việc này là điển hình cho kiểu ăn bẩn, mà lâu nay không ít người, trong đó có nhiều cán bộ, công chức vẫn quen thói. Có người thì nhận tiền để thực hiện những việc trong thẩm quyền của mình, nhưng đa phần là đóng vai trò trung gian, tác động đến cửa này, cửa khác để giải quyết công việc theo hướng có lợi cho người chi tiền. Thế nhưng, cũng không ít người không hề làm gì cả, nhận tiền xong chỉ ngồi chờ cơ quan hữu trách giải quyết theo hướng thuận cho mình, là ung dung nhận thêm lời cám ơn khuyến mại của khổ chủ. Tất nhiên, khi nhận tiền cũng không mấy ai dại dột lại có giao kèo bằng giấy trắng mực đen, ghi rõ nội dung công việc, có chăng cũng chỉ ghi là vay mượn. Khi công việc không xuôi chèo mát mái, kẻ khôn ngoan thì trả lại tiền, chuồn lẹ, người dại dột và tham lam mới dằng co để bị tố cáo. Điều nguy hiểm và chua xót nhất hiện nay là việc nhờ vả, mà thực chất là hối lộ như trên đã trở thành chuyện thường ngày với không ít người dân. Hầu như mỗi khi phải đối mặt với cơ quan công quyền, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải là nội dung, thủ tục hành chính hay các quy định pháp lý có liên quan, mà là tìm xem có ai quen ở đó không, hoặc có “cửa” nào chạy không? Họ coi chuyện phải chi tiền cho những dịch vụ đó là “luật”. Bởi vậy, nên xung quanh nhiều cơ quan nhà nước nhan nhản đủ loại “cò” chuyên nghiệp. Số “cò, vạc” này móc nối với những kẻ biến chất trong các cơ quan nhà nước, kể cả lãnh đạo có thẩm quyền, để xử lý công việc theo chiều có lợi cho kẻ đã chi tiền. Có thể nói tình trạng ăn bẩn kiểu này khá phổ biến. Tuy nhiên, khi được việc cho mình người ta sẽ không đời nào tố cáo. Khi không được việc, thường họ cũng được trả lại tiền (dù không nguyên vẹn). Thậm chí khi không được việc, bị quỵt tiền thì nếu tố cáo cũng khó mà đòi lại tiền, vì không có chứng cứ. Thành ra, số vụ ăn bẩn bị lôi ra ánh sáng, như vụ nhân viên hành chính cơ quan Thanh tra Chính phủ trên đây là rất hiếm.
Được biết, sau khi sa thải nhân viên ăn bẩn này, mới đây cơ quan Thanh Tra Chính phủ đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra xử lý. Hy vọng kẻ ăn bẩn sẽ nhận được một bản án đích đáng.
Thế nhưng, một bản án, dù nghiêm khắc đến đâu cũng không răn đe đủ cả làng ăn bẩn, nếu các cơ quan công quyền không thường xuyên tự kiểm tra, thanh lọc đội ngũ của mình. Và, quan trọng hơn, chừng nào các cơ quan công quyền chưa tỏ ra minh bạch, trong sạch và thân dân, chừng đó dân vẫn chưa đủ niềm tin.
Nếu dân tin cán bộ sạch, không đời nào họ “bắt” cán bộ phải ăn bẩn!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang