Chia sẻ?

23/09/19 09:52
LDNA+
Nói cho vuông: Việc nhà nước xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp đầu tư các dự án theo phương thức BOT là không hợp lý.
 
Gần đây Chính phủ (Bộ KH&ĐT) đã trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, dự luật này đã đặt vấn đề nhà nước cần có cơ chế chia sẻ rủi ro cho các doanh nghiệp đầu tư dự án BOT. Cụ thể Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không quá 50% phần hụt thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ với Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng.
Nghe ra đây là một cơ chế rất… tình nghĩa giữa nhà nước và doanh nghiệp. Rằng: Anh cứ tính toán đi, mạnh dạn đầu tư đi, nếu mai mốt thực tế cho thấy tính toán chưa đúng, hoặc do các yếu tố khách quan, chủ quan mà con số doanh thu hụt đi, thì nhà nước sẽ bù cho một nửa số hụt thu ấy. Những người soạn thảo dự luật cho biết, sở dĩ đề xuất cơ chế này vì thực tế đầu tư các dự án BOT đang gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro, đã có một số nhà đầu tư kêu lỗ vì tính toán sai, hoặc do thay đổi chính sách…
Thế nhưng, cơ chế “tình nghĩa” này đã gặp phải sự phản ứng của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTNNĐ) của Quốc hội. Thậm chí, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội còn đặt câu hỏi: Tại sao khi nông dân bị rủi ro vì thị trường, thì nhà nước nói tại thị trường nó thế, ráng mà chịu, còn khi nhà đầu tư BOT hụt thu thì nhà nước lại chia sẻ rủi ro?”.
Rõ ràng, BOT là một hình thức hợp đồng. Khi xây dựng dự án, cả nhà đầu tư và nhà nước đều phải tính đúng, tính đủ mọi yếu tố liên quan đến kinh doanh. Nhà đầu tư thấy lợi thì đầu tư, không thì thôi. Về phía nhà nước cũng vậy. Khi dự án đã đầu tư, đi vào vận hành thì lời ăn, lỗ chịu. Phía nào sai phía ấy phải chịu. Ngành nào cũng vậy, hình thức đầu tư nào cũng vậy. Đó mới là thị trường. Không thể vì tính toán sai nhu cầu thị trường, không thể vì đặt sai vị trí phải xả trạm, bỏ trạm mà lại quay ra bắt đền nhà nước. Đó là chưa kể, theo cơ chế hiện hành các nhà đầu tư BOT giao thông đã được bảo đảm một “lợi nhuận định mức” từ 10 đến 11%. Năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải còn đề xuất nâng lợi nhuận định mức lên 14%! Đó đã là một biệt lệ rồi. Không thể tạo thêm một cơ chế, mà vin vào đó, nhà đầu tư cũng như cơ quan nhà nước chuyên ngành cứ tha hồ tự tung tự tác, theo kiểu “các chú cứ phá”, vì đã có Liên Xô chịu.
Dư luận cũng có quyền đặt câu hỏi: Tại sao đang có hàng chục trạm BOT giao thông đặt nhầm chỗ, tính giá trên trời để “trấn lột dân”? Tại sao nhiều trạm BOT cố tình chây ỳ, không chịu thực hiện thu phí không dừng? Tại sao doanh thu của một số trạm BOT được báo cáo bất hợp lý đến mức dân phải lập chốt đếm xe? Bao nhiêu câu hỏi đó các cơ quan nhà nước không lo đi giải quyết, để đảm bảo minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích cho dân, cho nhà nước và nhà đầu tư, mà cứ để năm này sang năm khác nhiều trạm BOT chẳng khác gì những cái gai trước mắt dân chúng. Trong lúc đó, lúc bộ này, mai ngành khác cứ tiếp tục đề xuất những cơ chế, những chính sách theo hướng o bế cho lợi ích nhóm của BOT.
Vậy nên, nếu cần có cơ chế chia sẻ, thì đó chính là sự chia sẻ với người dân, đối tượng đang phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn, bất công và rủi ro từ các chính sách bất hợp lý mang lại!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang